truyện dài
CUỐI ÐOẠN ÐƯỜNG TÌNH

CHƯƠNG 1

      Khi vừa ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất thì trời bắt đầu mưa, mưa rơi ào ào ầm ĩ một lúc rồi tạnh. Nhìn thành phố qua cơn mưa Trọng có cảm tưởng mình đến một nơi xa lạ, nhưng thật ra là cảnh rất quen thuộc với hắn ngày xưa. Tự nhiên Trọng cảm thấy xót xa trong lòng. Kể ra thì đã nhiều năm rồi hình ảnh Tuyết hầu như đã phai mờ trong tâm trí Trọng, nhưng thỉnh thoảng lại trở về giữa những lúc hắn không ngờ nhất, như trong giờ phút này. Tuyết không phải là người Trọng yêu trộm nhớ thầm như Thắm của tuổi mới lớn, nhưng nàng đã cho Trọng những cảm xúc tuyệt vời và những kỷ niệm khó quên. Nhưng nay nàng không còn nữa! Khi Tuyết chết, Trọng đã ở Úc nên cũng không được chứng kiến, chỉ nghe nói là bệnh mà thiếu thuốc men nên chết. Nghĩ đến Tuyết, Trọng hơi ân hận, nếu hắn giữ liên lạc với Tuyết thường xuyên trong giai đoạn ấy, biết đâu Trọng đã có thể tiếp tế thuốc men cho Tuyết kịp thời!
      Loay hoay với hình ảnh Tuyết, Trọng đã quên quan sát đường phố, đến khi về đến nhà thì lại một đám mây đen nữa kéo đến làm trời tối sầm lại. Trọng vội vã bước vào khách sạn.
      Trọng chỉ có ý định tránh mặt ở Sài Gòn một thời gian ngắn, không ngờ lại kẹt lâu đến thế!
      Chẳng qua là Liễu, cô gái mà hắn chỉ có ý cặp chơi ít lâu, nào ngờ nàng lại có chửa, rồi vì cái bầu, Liễu nhất định ép Trọng phải cưới. Thôi thì đành cưới vậy, nhưng cũng đâu có ở với nhau lâu được! Liễu thì Trọng biết quá, đêm nào cũng đi nhảy đầm. Chỗ nào nghe nói có tổ chức khiêu vũ là Liễu cũng mò đến. Kể cũng lạ, Liễu mới học nhảy đầm mấy tháng gần đây thôi, nhảy cũng đâu có điêu luyện gì, thế mà lại mê! Trọng thì dứt khoát là không mê nhảy đầm. Nhưng đến những nơi ấy dễ kiếm đàn bà hơn cả, lại thuộc loại kha khá về nhan sắc. Cũng chẳng phải là chim sa cá lặn gì, vì nếu đẹp như thế thì còn đâu đến giờ này nữa. Nhưng chỉ đủ sạch nước cản cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm rồi!
      Bây giờ muốn đi thăm "chị em ta" ở nước Úc không phải là dễ, nửa giờ một trăm đô la, kể cả thì giờ tắm rửa, như thế thì còn là bao! Nếu thất nghiệp mà một tuần thăm em một lần là kể như cả tuần nhịn đói! Còn nếu tìm được em nào ở mấy khiêu vũ trường thì chỉ là văn nghệ thôi. Ðẹp cả trong "tư tưởng" lẫn "hành động", văn nghệ mà! Ðã tính nước cờ ấy, thế mà lại dính, mới đau! Thôi thì đành vậy! Trọng bằng lòng cấp dưỡng, trên nguyên tắc thôi, vì bây giờ Trọng ở Việt Nam nhiều hơn ở Úc thì làm thế nào mà Liễu đòi cấp dưỡng nổi.
      Ðang nghĩ ngợi vớ vẩn thì Luông từ đâu vác xác đến. Trọng hơi ngạc nhiên, không hiểu cái thằng này nó lấy tin ở đâu mà tài tình đến thế, mới về đến nơi là đã thấy mặt nó rồi. Ðúng là có những người mình mong thì không bao giờ gặp, lại có người mình muốn tránh mặt thì đi đâu cũng gặp mặt nó.
      Vừa nhìn thấy Trọng là Luông đã hỏi:
      -Sao kỳ này chắc là anh mang về cho em đủ chứ?
      Trọng tìm cách dụ khị:
      -Chú đừng lo, tôi đang làm thủ tục bán bớt một ngôi nhà ở Mỹ, chỉ ít lâu nữa là tôi mở thêm một chi nhánh nữa. Mình phải phát triển thêm cơ sở chú ạ. Tôi bàn với chú thế này nhé. Bây giờ ở đây đang có phong trào học về các loại máy móc điện tử, nhất là computer, mình sẽ mở những lớp dạy về word processing, excel, data entry và nhiều thứ nữa. Ăn thua là quảng cáo. Giữa lúc tranh tối tranh sáng này thì may ra mới làm ăn được, chứ sau này khi mà mọi người đã biết hết rồi thì mình dẹp nghề chuyển sang kinh doanh ngành khác. Máy computer và đồ phụ tùng thì mình vừa dạy học vừa bán máy. Tôi đang tính nhập một số computer cũ ở Mỹ đem về đây, trước nhất là dùng trong lớp học, sau là bán lại cho học viên, mình thấy trước là buôn một lời mười, vì computer cũ ở bên đó giá rẻ lắm, đem được về đây thì nó là vàng. Vì chương trình lớn như vậy nên tôi chưa kịp lo liệu để thanh toán số tiền đó cho chú ngay được. Ðúng ra, tôi cũng muốn rủ chú nhúng vào một tay, anh em mình làm ăn lâu dài với nhau. Có thì cùng ăn, vinh quang thì cùng hưởng!
      Luông ngồi nghe Trọng nói cũng thấy bùi tai, nhưng mười cây vàng mà Trọng nói là "mượn nóng" mà sao thấy mãi chưa trả, vợ thì cứ nay nhắc mai nhắc! Hơn nữa Luông cũng nhìn thấy những ông Việt kiều khác làm ăn chụp giật nên ngán qúa. Chẳng hiểu các ông ấy học thói làm ăn ở đâu, đi có hơn chục năm mà khi trở về là tính cỡi lên đầu lên cổ thiên hạ ngay. Nhớ lại lời đay nghiến của vợ, Luông nói giọng cương quyết:
      -Thôi em chả làm ăn gì nữa, anh cứ cho em xin lại mười cây vàng ấy là được rồi.
      Thấy tình trạng coi bộ khó xong, Trọng đành dùng kế hoãn binh:
      -Thôi thế này nhé, chú không muốn có phần hùn trong công việc làm ăn sắp tới thì tuỳ chú. Tôi chỉ sợ lúc ấy chú lại nghĩ là tôi biết đường hướng làm ăn mà anh em không chỉ cho nhau. Lần sau tôi về Mỹ lại thì công việc bán cái căn nhà của tôi sẽ xong, tôi chắc chắn như thế, lúc ấy nói thật với chú, mười cây chứ trăm cây đối với tôi cũng không nghĩa lý gì, nhà của tôi lớn lắm chứ không nhỏ đâu. Hơn nữa, nhà ở bên ấy đang lên giá, vì tụi Hồng Kông và Nhật Bản nó sang nhiều, bán gấp thì uổng, nhất là khi mình biết cái bước phát triển của nó là phải như vậy. Chắc chú biết ngày xưa tôi học cao học kinh tế, và bây giờ tôi đang trình luận án tiến sĩ ở bên ấy. Tụi nó muốn tôi dạy ở đấy đấy chứ, nhưng tôi không chịu. Mình là người Việt Nam, về đây biết đâu mình có cơ hội phất, phải không chú? Vậy thôi yên trí đi nhé, lần sau thế nào cũng có cho chú. Bây giờ tôi có một cái hẹn ở nhà hàng La Bibliothèque, cái hẹn này quan trọng lắm nên mới phải hẹn ở đây! Cái cú "áp phe" này mà thành công, thì nói thật, tôi muốn cái gì có cái đó, nên chú cứ yên tâm đi, đừng lo lắng gì cả!
      Luông nghe Trọng nói, biết là không thể đòi được ngay, nên đành đứng lên ra về, nửa lo nửa giận, lo là lo mất mười cây vàng, còn giận là giận mình vì nghe lời ngon ngọt của Trọng mà đưa mười cây vàng cho hắn để đến bây giờ không đòi được.

*
*      *

      Luông về đến nhà thì Nguyệt đã lên giường. Ðang thiu thiu ngủ Nguyệt nghe được tiếng lạch cạch mở cửa, rồi tiếng đẩy xe vào nhà. Biết là chồng về, Nguyệt lên tiếng hỏi:
      -Sao có đòi được không?
      Luông trả lời sau tiếng thở dài:
      -Lại khất nữa!
      -Thế nào cũng mất cho mà xem. Không có ai như anh, đưa khơi khơi cho nó mười lạng vàng, bây giờ nó không trả thì làm gì nó!
      Luông không nói gì. Những điều Nguyệt nói quả không sai, hắn quá tin người, mà không phải một lần trong đời. Ðã từng xẩy ra rồi, cũng mất cả chục cây vì vụ vượt biên. Vừa ra đến bãi, có người hô lên "công an!" "công an!" là ai nấy chạy có cờ. Thế là xong hàng chục cây vàng!
      Cũng còn có cái may là Nguyệt có mấy sạp vải từ trước thời Ðổi Mới, hồi đó buôn bán có khó khăn thật, nhưng khó là khó với ai kia, chứ với Nguyệt thì không khó, ăn thua là quen biết thôi. Người ta tin mình, bao nhiêu hàng lấy ra được người ta cũng giao cho mình, rồi mình lại có sẵn mối mua. Hễ có hàng là người ta đến lấy liền, mang ra tận ngoài Bắc, tiền trao cháo múc, sòng phẳng, mà lời thì vô kể. Buổi tối về chỉ ngồi đếm tiền không thôi cũng đủ mỏi lưng. Vậy nên thỉnh thoảng cũng có mất của thật, nhưng Nguyệt không quan tâm mấy, chỉ nói cầm chừng để Luông đừng phung phí quá, nhất là đừng vác tiền cho gái. Già đầu rồi mà còn dại gái lắm, cứ anh anh em em là gì cũng xong hết!
      Nguyệt từ trong mùng nói vọng ra:
      -Thôi đi ngủ!
      Luông không nói gì, cởi quần áo rồi chui vào mùng.
      Mới chui vào là Luông đã nằm đè lên người Nguyệt. Nguyệt làm bộ cằn nhằn:
      -Mới tối hôm qua lại đòi nữa hay sao đây?
      Luông không trả lời vì biết là Nguyệt nói cho có vậy thôi.
      Khi xong xuôi, cả hai nằm lăn ra hai phía, nhưng Nguyệt không ngủ được vì nóng, mặc dầu cái quạt máy trên đầu giường vẫn mở tối đa. Nàng cằn nhằn:
      -Trời đất gì mà nóng quá, ngày mai anh đi tìm mua một cái máy lạnh gắn vào phòng mình. Có tiền thì tội gì mà sống như thế này. Bây giờ đã đổi mới rồi chứ có phải như năm 77, 78 đâu, ăn sang một chút cũng không dám cho hàng xóm biết!
      Thấy Luông không nói gì, Nguyệt lắng nghe thì mới biết là Luông đã ngủ ngon lành, tiếng thở đều đều của Luông khiến Nguyệt hơi bực mình, nhưng cũng biết đàn ông là vậy, nên đành nằm âm thầm trong bóng tối, nén tiếng thở dài.
      Qua khe cửa, Nguyệt thấy những tia chớp ngoằn ngoèo vẽ lên nền trời đen, rồi tiếng sấm. Nguyệt bỗng nhớ đến những ngày còn đi học, được thầy giáo đem ra giảng một đoạn văn nào đó cũng tả một đêm mưa gió, sấm chớp rền trời, và nhân vật trong đoạn văn bỗng nhớ đến những người không cửa không nhà hay những người lỡ độ đường không biết đêm nay sẽ trú ngụ nơi đâu. Nguyệt nhớ ngày ấy khi đọc đoạn văn Nguyệt cũng thương cảm cho những người như vậy. Còn bây giờ khi đã bước vào trường đời, Nguyệt thấy sự nhậy cảm của mình như bị kém đi, thường thường mỗi khi mưa gió Nguyệt chỉ nghĩ đến chính mình, chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ đến người khác một cách rất tình cờ.
      Ở bên ngoài gió mỗi lúc một mạnh, Nguyệt biết được điều đó khi nghe tiếng quét đi quét lại của tàu lá chuối vào bức tường bên hông nhà, ngay chỗ Nguyệt nằm. Một con muỗi vo ve ngay cạnh tai, Nguyệt có cảm tưởng như nó gần chui vào tai mình, nàng lấy tay vỗ nhẹ vào tai, tiếng muỗi tự nhiên im bặt, Nguyệt không biết nó bay đi chỗ khác hay là đã chết. Tự nhiên nàng cảm thấy ghê ghê như có con muỗi chết, máu me be bét đang dán xác vào mặt mình. Nguyệt có ý định trở dậy soi gương xem là có thật như thế không, nhưng rồi nàng vẫn nằm lỳ, một lúc sau thì ngủ quên đi.
      Sáng hôm sau, khi Nguyệt dậy, Luông đang ngồi uống cà-phê và phì phèo thuốc lá. Thấy nàng, Luông hỏi:
      -Uống ly cà-phê cho nó tỉnh táo, nhé?
      Nguyệt cười:
      -Hành hạ người ta giờ đền ly cà-phê đấy hả?
      -Các bà chỉ được cái vừa đánh trống vừa ăn cướp!
      Nguyệt nguýt dài:
      -Thôi đi, nói nữa là nghỉ chơi đấy nhé!
      Luông không nói gì thêm, pha cho Nguyệt ly cà-phê, rồi đẩy về phía nàng:
      -Uống đi, rồi mình còn ra chợ. Hôm nay có hàng đấy. Chuẩn bị sẵn tiền khi nào có là mình chớp liền. Hụt kỳ hàng này là uổng lắm, nghe nói là hàng tốt không à. Tụi thằng Ðính nó làm ăn bạo lắm, thành ra em phải mang nhiều tiền một chút.
      -Mang nhiều lỡ bị giật thì sao?
      -Mình phải cẩn thận thôi, chứ cứ sợ thì ai dám làm ăn gì!
      -Sao anh không nói với họ là để mình thanh toán sau. Làm ăn với nhau cả bao lâu rồi, ai chạy được ai mà sợ.
      -Không phải là nó sợ mình giật của nó. Tụi nó đã dám làm như vậy thì dễ gì ai giật được của nó, nhưng kỳ này đặc biệt nó muốn có tiền ngay để chi vào một vụ khác nữa. Mình phải biết tương nhượng mới được.
      Nguyệt không nói gì, giao cho Luông lo công việc thật sự nàng không yên tâm, vì nhiều lần rồi hễ có Luông nhúng vào là hỏng, nhưng không thể một mình lo hết mọi chuyện được. Hơn nữa, dù sao Luông cũng phải tập cho quen đi, bớt được tính ỷ lại vào người đàn bà! cái miệng nói thì có vẻ ngon lành, giá mà công việc cũng được như vậy... Nguyệt bỏ dở sự suy nghĩ, uống nốt ly cà-phê, rồi vào trong phòng chuẩn bị tiền, nhưng mới vào đến cửa phòng ngủ nàng lại trở ra:
      -Bao nhiêu đây "ông" ?
      -Ít nhất là phải gấp đôi lần trước.
      -Ông có chắc là có hàng không, hay đi không lại trở về không?
      -Bà này! Ðã bao nhiêu lần rồi chứ mới một lần sao! Có ai dám chắc chắn là hàng sẽ trót lọt một trăm phần trăm, nhưng nếu mình có chuẩn bị thì lúc đó mình mới nhận được hàng, còn không, hàng có thể vào tay người khác. Có phải là hợp pháp đâu mà cứ để đấy chờ ai trả giá cao thì bán được.
      Sau khi chuẩn bị tiền nong, Nguyệt đi trang điểm      và trang điểm tỉ mỉ hơn mọi ngày. Kinh nghiệm cho thấy, ăn mặc sang trọng, dáng vẻ đài các, bao giờ cũng làm cho thiên hạ nể, và rồi nhờ thế mà mọi việc đều trót lọt, nhưng Luông thì luôn luôn không ý thức được điều ấy nên lúc nào cũng giục:
      -Lẹ lên, làm cái gì mà lâu thế!
      Nguyệt bực mình, gắt:
      -Không chờ được thì đi trước đi.
      Luông cũng bực lắm, nhưng biết là không làm gì được, nên đành ngồi trên xe đợi. Buồn miệng, buồn tay, hắn móc ra một điếu thuốc châm lửa hút. Mới từ sáng sớm mà bao thuốc đã cạn gần nửa, môi làm như muốn rộp ra vì thuốc lá, hút vào cũng chẳng thấy ngon lành nữa, ấy vậy mà không hiểu sao, hễ không có việc gì làm là thế nào Luông cũng móc thuốc ra hút. Ðến khi hút tàn điếu thuốc mới thấy Nguyệt xách ví chạy ra. Luông để ý thấy nếu vợ chồng gần gũi nhau thường xuyên thì Nguyệt trở nên ăn nói dịu dàng hơn. Nhưng không hiểu đêm qua có gì trục trặc mà Nguyệt mới mở mắt ra đã bẳn gắt, hắn quay lại nhìn Nguyệt:
      -Ngồi cho chắc nghe, tôi phải chạy nhanh mới kịp:
      Nguyệt không nói gì, vòng tay ôm ngang hông Luông, hắn đạp máy mấy lần cái xe vẫn không chịu nổ, Nguyệt cằn nhằn:
      -Anh không chịu lo xe cộ trước đi, hối người ta cho đã, làm cái mặt tôi nguệch ngoạc như hề. Bây giờ còn hối nữa thôi!?
      Luông không nói gì, cúi xuống hì hục điều chỉnh máy xe, may mắn là sau đó máy nổ nên Nguyệt không nói gì nữa. Luông cho xe vọt đi làm Nguyệt hơi mất thăng bằng nên phải ôm Luông chặt hơn. Nguyệt bỗng nhớ đến thời con gái của mình, mỗi khi nhờ mấy người bạn trai chở đi là thế nào cũng bị mấy tay này lợi dụng bằng cách cho xe vọt lên thật mạnh để Nguyệt phải ôm chặt lấy họ, có khi họ còn cố tình lạng qua lạng lại để Nguyệt phải sợ hãi, phải ôm cho chặt hơn. Nhưng bây giờ, với Luông thì chắc là không phải vậy đâu, vì Luông còn lạ gì nữa! Có khi Luông còn nói chọc quê Nguyệt nữa là khác! Thế mới biết tuổi trẻ qua mau, mới đó mà thấy đã hết rồi. Bây giờ Nguyệt không còn mơ mộng viển vông nữa. Nhớ lại thời con gái Nguyệt đã vẽ vời đủ thứ mộng tưởng hão huyền, đến khi chạm đến thực tế cuộc đời mới biết là không phải như vậy!
      Luông cho xe chạy luồn lách qua cư xá Chí Hòa, khu cư xá sĩ quan cao cấp của chế độ cũ, bây giờ đã thay chủ đổi ngôi. Ngày đó, tuy đã qua hơn hai chục năm, nhưng Nguyệt vẫn còn giữ được một số hình ảnh r      nét đến bây giờ. Bỗng nhiên nàng thấy bùi ngùi, cuộc đời dâu bể này đúng là chẳng có gì bền vững, có những thứ tưởng là thành đồng vách sắt, ấy vậy mà chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể làm nó thay đổi, đôi khi còn biến mất không để lại dấu tích gì!
      Xe chạy một thoáng đã đến chợ An Ðông, Luông gửi xe, rồi đi lấy hàng ra bày lên sạp. Luông đi hơi sớm nên chợ vẫn còn thưa thớt. Hai vợ chồng thay phiên nhau đi ăn sáng. Từ ngày ăn nên làm ra, Luông và Nguyệt không còn ăn sáng ở nhà nữa vì vừa tốn thì giờ nấu nướng mà lại không ngon, nhất là Luông hay chê những món Nguyệt làm, nên bực mình Nguyệt để Luông đi ăn ở ngoài chợ luôn. Ðược cái Luông cũng thích như thế. Nhưng có một lý do thầm kín là Tâm, cô hàng bánh cuốn mà Luông mê, nên bao giờ Luông cũng để Nguyệt đi ăn sáng trước, sau đó thì Luông mới xách xe đi đến hàng bánh cuốn của Tâm. Luông ăn bánh cuốn mà thấy ngon một phần là do Tâm, chứ trước đây Luông thường chê món ăn này vì phải chờ đợi quá lâu. Nhưng bây giờ thì chờ đợi không thành vấn đề với Luông nữa, Luông còn muốn sự chờ đợi kéo dài ra, nhưng thường thường hắn cũng cố tự chế để không đi quá lâu khiến Nguyệt nghi ngờ, mà hình như Nguyệt cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi thì phải!
      Sáng nay cũng như thường lệ, sau khi Nguyệt ăn sáng xong trở về là Luông vội vàng ra đi. Mới đi được vài bước Nguyệt đã nói vói theo:
      -Ði lẹ còn về lo vụ đó, nghe không ông?
      Luông chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Hắn cũng thầm trách mình, nếu không có Nguyệt nhắc, chắc Luông đã quên cái việc quan trọng nhất trong ngày. Nghĩ vậy Luông không đến quán của Tâm nữa mà tạt vào một quán hủ tíu ở cạnh đấy ăn đại cho qua để còn trở về lo việc mua hàng. Ông chủ quán thấy Luông lâu lắm mới ghé, nói đùa:
      -Bộ lấy vợ bé hay sao mà dạo này biệt tích luôn?
      Luông cười:
      -Bộ dạo này tôi gầy lắm sao mà hỏi vậy?
      -Thấy mập hơn nên mới hỏi, vì vợ bé thường chăm sóc cho mình kỹ hơn!
      Luông nhìn ông chủ quán, cười:
      -Nói vậy thì chắc anh phải có hàng chục vợ bé?
      Chủ quán đành cười trừ:
      -Nói chơi vậy thôi, một bà mà tôi còn muốn hụt hơi, mười bà thì chắc xuống lỗ rồi. Chịu đời gì thấu!
      Qúan khá đông khách, nên ông ta cũng chỉ nói chơi với Luông được mấy câu, rồi lại phải lăng xăng, tíu tít với cái nồi nước lèo, bánh và thịt. Lâu lâu lại cầm cái khăn chậm chậm mồ hôi đang rịn trên trán.
      Phần Luông cũng vội vã ăn cho xong để còn về lo đi mua hàng. Tuy đã vội vã như vậy mà khi về đến nơi thì chuyến hàng ấy đã có người chộp mất. Thấy Luông mới đi một thoáng đã về mà hàng vẫn bị hụt, Nguyệt than:
      -Số mình xui quá, bận sau đã tính việc mua hàng thì đừng có đi đâu. Thằng chồng con mẹ Vĩ theo xe hàng đi luôn rồi, tụi nó làm nhanh lắm!
      Luông cũng không biết nói gì, giá hôm nay đi ăn bánh cuốn mà ngồi cà rề như mọi hôm thì thế nào Nguyệt cũng nói điếc con ráy. Luông quay sang nói với Nguyệt:
      -Thôi mình ngồi ở đây trông hàng, đưa cái gói ấy cho tôi, tôi chạy về nhà cất đi, chứ để ở đây nhiều quá cũng không có dịp dùng đến nữa, rủi ro mất thì khổ.
      Nguyệt đưa cho Luông, khi Luông đã quay đi nàng còn nói vói theo:
      -Cẩn thận nghe không!
      Luông không trả lời, hắn đi thẳng ra bãi gửi xe, rồi lấy xe phóng về nhà. Khi đang chạy trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì thoáng nhìn thấy Trọng đang ngồi trên xe tắc-xi với một cô gái. Mới nhìn thấy cô gái, Luông đã giật mình, vì đó là Hà, đứa em út của Luông đã bỏ nhà đi khá lâu.
      Năm ấy, khi chính sách Ðổi Mới bắt đầu, phòng trà, khiêu vũ trường bắt đầu mọc lên thì cũng là lúc Hà bắt đầu đi hát, lúc đầu do sự dìu dắt của một nhạc sĩ ở cùng xóm, hát vớ vẩn trong những buổi ca nhạc do phường và quận tổ chức. Nhưng càng bước lên sân khấu Hà càng say mê ánh đèn, và rồi, nàng nhờ người giới thiệu để vào hát trong những phòng trà và khiêu vũ trường. Hà có chút nhan sắc nhưng lại không có tài, nên kết quả sau cùng là có chửa với một tên trong ban nhạc. Tên này vì đã có vợ con nên Hà đành phải xin phá thai, và cũng từ đó không còn trở về gia đình nữa.
      Luông chợt nhớ đến những ngày Hà còn nhỏ, Hà xinh đẹp nhất nhà, lại học giỏi, ai cũng nghĩ là sau này Hà sẽ có một cuộc đời tươi đẹp. Hắn còn nhớ hình ảnh Hà ngồi cặm cụi làm bài tập ở cái bàn kê cạnh cửa sổ, nhiều khi bố mẹ Luông phải thúc giục mãi Hà mới chịu buông sách vở ra để đi ăn cơm. Ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn mọi chuyện đều gãy đổ tất cả!
      Xe tắc-xi chở Hà và Trọng đã đi khá xa Luông mới quyết định đuổi theo, hắn quay xe lại, rồ ga cho xe vọt lên. Cũng may gặp ngày ít xe nên chẳng mấy chốc xe của Luông đã kè sát chiếc xe tắc-xi. Trọng ngồi trên xe nhìn thấy, tưởng Luông chạy theo mình để hỏi chuyện gì, nhưng nào có chuyện gì quan trọng ngoài chuyện mười cây vàng, mà chuyện đó thì đã nói ra từ hôm nọ rồi. Trọng ra hiệu cho Luông đừng theo mình nữa, vì đang bận việc. Còn Hà từ nãy đến giờ vì không để ý nên vẫn ngồi dựa vaò vai Trọng. Thấy Trọng khoa tay, Hà mới ngước nhìn ra thì chợt nhận ra Luông, nàng không ngờ lại gặp Luông trong lúc này. Hà thò đầu ra khỏi xe, nói:
      -Anh đi đâu đấy?
      -Theo mày chứ đi đâu. Sao mày bỏ đi biệt tăm không về vậy?
      Hà bực mình vì Luông nói oang oang giữa đường phố, gắt:
      -Ði đâu thì mặc kệ tôi, tôi lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà anh theo. Về nói với bố mẹ mấy hôm nữa tôi về.
      Trọng ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng câu chuyện cũng đoán được phần nào, nên mặc dầu yên tâm về món nợ mười cây vàng, nhưng hơi băn khoăn về sự thân thuộc giữa Hà và Luông, hắn không ngờ lại quen cả hai anh em, mà cả hai người hắn đều nợ, một bên là tình còn một bên là tiền.
      Sau khi nói mấy câu với Hà, Luông biết nếu có theo đứa em gái thì cũng vậy thôi, biết chỗ nó ở cũng chẳng kéo nó về được. Hơn nữa, nếu nó quen biết Trọng thì rồi sẽ hỏi Trọng sau. Nghĩ thế, nên Luông quay xe trở lại để về nhà, chạy vòng vòng ngoài phố chẳng may mất số tiền đang dắt trong người thì chắc là khó sống với Nguyệt, thế nào bà ấy cũng nghi là vác tiền đi cho gái.
      Vừa quay xe thì lại nhìn thấy Khuất, đang ngồi trong quán cà-phê, thấy Luông đi ngang, chạy ra vãy vãy. Luông tấp vào, Khuất hỏi:
      -Sao dạo này đi đâu trốn biệt, ông?
      -Bận thấy mẹ, nội cái việc đưa con vợ già đi chợ ngày hai buổi, rồi chạy hàng, trông hàng...cũng đủ tối tăm mặt mũi rồi.
      -Thôi vô đây uống ly cà-phê, trong này có mấy em đặng lắm, tao dạo này ra đây ngồi hoài, khi nào mày rảnh ra đây kiếm tao là có.
      Luông đành dựng xe vào ngồi uống với Khuất một ly cà-phê.
      Khuất, tên bạn cùng xóm ngày còn bé, vốn là tên đạp xích-lô, nhưng từ ngày "giải phóng", khi những người khác lao đao đương sự lại phất, chẳng biết Khuất làm gì nhưng đi đâu cũng thấy hút ba số 5, thỉnh thoảng cũng tỏ ra rộng rãi liệng cho bạn bè mỗi thằng một bao. Ðến thời Ðổi Mới thì đúng là thời vinh quang của hắn. Chẳng biết tiền ở đâu mà hắn tiêu xài như nước. Rồi có một thời gian nghe nói Khuất bị ngưng chức để điều tra, rồi lại thấy Khuất phất trở lại, vẫn ăn chơi vi vút như thường.
      Uống hết ly cà-phê Luông đứng dậy ra về, một phần vì áy náy số tiền mang theo chưa cất được, phần nữa, Luông còn phải ra trông hàng cho Nguyệt vì Luông đi cũng đã lâu.
      Ở ngoài chợ Nguyệt cứ ngóng cổ chờ Luông ra để nàng còn đi thu tiền hụi mà chờ mãi vẫn chưa thấy, nàng ngả lưng trên cái ghế bố đặt cạnh đấy. Dạo này buôn bán hình như chậm hẳn lại, Nguyệt nghe nói cả vùng Ðông Á gặp khủng hoảng nên mấy xí nhiệp Ðại Hàn đóng cửa hết. Trước đây mấy con buôn Hà Nội vào chỉ lùng xục mua vải vóc và máy móc, dạo này không hiểu sao lại chỉ lùng mua mèo. Lúc đầu Nguyệt mới nghe cứ tưởng người ta kể chuyện cho vui nào ngờ là chuyện thật. Ngay trong xóm Nguyệt ở, bao nhiêu mèo đều bị bắt trộm cả, nghe nói để bán sang Trung Quốc, buôn một lời ba, lời bốn!
      Ðang ế khách lại nghĩ vớ vẩn từ chuyện này sang chuyện khác thì Luông ra. Vừa nhìn thấy Luông, Nguyệt nói:
      -Anh ngồi trông hàng, em đi một chút. Ngồi mãi mà lại ế ẩm, buồn ngủ ghê!
      Luông định nói cho Nguyệt nghe về việc mới gặp Hà đi với Trọng nhưng nghĩ sao lại thôi. Hà và Nguyệt không ưa nhau, nói ra cũng chẳng ích lợi gì, lại thêm cớ để Nguyệt chế giễu Hà và có khi cả Luông nữa. Luông nhớ đến lần Hà và Nguyệt đánh nhau, cả nhà xúm lại can mà hai bà còn hầm hè nhau mãi mới thôi. Ngày biết tin Hà bỏ nhà đi hát hổng, Nguyệt càng có vẻ ghét thêm, từ đó câu xướng ca vô loài được Nguyệt nhắc đến mãi, mặc dầu, Luông biết, Nguyệt cũng rất mê hát, nếu có giọng tốt một chút chắc Nguyệt cũng sẽ nhảy lên sân khấu, nhưng Nguyệt cũng tự biết mình không bao giờ có thể hát hay được, dù chỉ hát cho một mình mình nghe!
      Chợ đang họp một cách uể oải vì hàng hoá ế ẩm thì bỗng một góc chợ ồn ào hẳn lên. Lúc đầu Luông không hiểu chuyện gì, chợt liên tưởng đến thời kỳ còn ngăn sông cấm chợ, chỉ cần có người hô "công an!" là cả chợ nhốn nháo, nhưng bây giờ là thời kỳ Mở Cửa rồi làm gì còn có chuyện đó nữa. Chợt có người quen đi đến từ phía ấy, Luông lên tiếng hỏi:
      -Gì mà um sùm đằng đó vậy, bà Sáu?
      Bà Sáu đứng lại, tay cầm trái sầu riêng, nâng lên đưa ngang vai cho đỡ mỏi, nói:
      -Vẫn con mẹ Tửng đánh ghen chứ có gì đâu. Thằng cha già dịch, chồng con mẻ không nên nết, già rồi mà nay bà này mai bà khác! Tôi mà như con mẻ, tôi bắt trả bài đầy đủ rồi muốn đi đâu thì đi, xem hắn có kham nổi không, thằng chả nhiều bồ lắm chứ có phải là một người đâu mà đi đánh ghen chi cho mệt xác!
      Nghe bà Sáu nói chuyện, Luông vừa cười vừa nói:
      -Bà vậy, thảo nào ổng ốm tong ốm teo!
      Bà Sáu có lẽ cũng biết mình lỡ miệng nên nói vớt:
      -Nói vậy thôi, chứ ai mà ham mấy cái chuyện đó.
      Nói xong bà Sáu cầm trái sầu riêng đi về phía cuối chợ nơi có sạp hàng của mình. Luông nhìn theo và chợt so sánh bà Sáu với Nguyệt, hình như hai người cũng có nét gì nhang nhác giống nhau, và cả hai hình như cũng có cùng chủ trương bắt chồng "trả bài" trước rồi muốn đi đâu thì đi...

      CAO XUÂN LÝ


Mời quý bạn đọc tiếp những chương còn lại trong sách. Muốn mua sách, xin liên lạc nhà xuất bản và phát hành Làng Văn.
Trở về lại: Trang văn CAO XUÂN LÝ