truyện dài
SAU MÙA BÃO BIỂN
CHƯƠNG 1
Thằng Tăng đi lang thang một mình ở bờ biển mãi cũng chán, nó trở về nhà ngồi trước thềm, lại nhìn ra biển, chỉ cách một bãi đất trồng mấy hàng dừa, vì không nhìn ra biển thì không biết nhìn đi đâu. Ánh nắng qua những tàn lá dừa in loang lổ trên nền đất, bóng nắng chạy qua chạy lại không lúc nào yên, vì hình như lúc nào cũng có gió.
Chưa có bao giờ nó chán bằng lúc này. Cả xóm nó chỉ có mấy gia đình, lèo tèo trên một khoảnh đất gần bãi biển. Giờ này người lớn ra khơi đánh cá. Mấy bà trong xóm xúm lại đánh tứ sắc với nhau, mẹ nó không đánh tứ sắc được vì bệnh nên phải nằm ở nhà. Chỉ những đứa như nó là không có việc gì làm, cũng chẳng có gì để chơi, buồn miệng cũng không có gì để ăn nữa! Mọi khi nó còn có mấy đứa cùng xóm rủ nhau ra ngoài bãi biển đuổi còng gió, cỏ kim hay bắt ốc mượn hồn. Hôm nay ngoài bãi biển cũng đầy còng gió, ốc mượn hồn, nhưng thằng Vĩnh, thằng Sử, con Lệ và mấy đứa nữa, đứa nào cũng đi vắng hết, nghe nói đi Tuy Hòa với mẹ chúng nó để sắm tết Trung Thu. Còn nó thì không được đi, vì mẹ nó bệnh đang đắp chăn nằm rên trong nhà. Như vậy là sắp Trung Thu rồi mà nó không có gì hết, trong khi những đứa khác có nhiều thứ để chơi! Nghĩ đến đấy thằng Tăng muốn khóc. Mà có lẽ nó đã khóc thật, vì nó nhìn hàng cây dừa phía trước thấy nhoè nhoẹt, mãi một lúc sau mới rõ trở lại.
Ngồi chán trước thềm, nó lại đứng lên đi về phía nhà thím Cả, vì ở đấy đang có đám đánh tứ sắc, dù nó không biết đến đó để làm gì.
Thằng Tăng mới thò đầu vào thì bị thím Cả túm lấy:
-Có phải mày đuổi đàn gà của tao ngày hôm qua không?
Thằng Tăng ngơ ngác một lúc mới sực nhớ ra.
Hôm qua, nó và mấy thằng nữa, đang đi thì thấy đàn gà con đang được gà mẹ dắt đi ăn. Không biết thằng nào đưa chân đá gió một cái, đàn gà chạy tan tác hết, còn con gà mẹ thì kêu quác quác rền trời, còn quay lại xù lông định đá lại tụi nó. Nó đã định đá cho con gà một cái, nhưng thấy tội nghiệp con gà mẹ nên thôi. Tưởng thím Cả không biết gì, dè đâu thím ấy nhìn thấy hết. Cũng may là nó không đá, chứ nếu mà nó lỡ chân làm con gà chết thì hết đường chối. Nó cố cãi:
-Cháu có làm gì đâu!
-Không làm gì hả? Tụi bay là chỉ được cái phá làng phá xóm thôi. Khi không đang đi gặp đàn gà cũng giơ chân đá. Tao mà nhìn thấy tận mắt là tao chặt cẳng đó nghe. Liệu đấy! Hôm nào ba mày về tao méc ba mày để ổng dện cho mày một trận thì mày mới chừa!
Thằng Tăng im re không nói gì. Nó không đá đàn gà của thím Cả thật, dù lúc ấy nó cũng muốn vung chân đá một cái, nên cái mặc cảm ấy khiến nó thấy mình có lỗi. Thím Cả thấy thế cũng không nói nữa. Ðúng ra thì thím đang bận. Thím quay lại nói với cô Tư:
-Con Tư, mày chia bài giùm tao. Tao đi uống miếng nước rồi đi đái một cái, nín từ nãy đến giờ!
Thằng Tăng thấy thím Cả không nói gì đến tội của nó nữa nên đứng lại nhìn đám người đang đánh tứ sắc, nhưng nó liền bị cô Tư sai:
-Tăng, mày cầm cái ca này, ra ngoài vại múc cho dì ca nước. Tao cũng khát nước quá mà làm biếng đứng lên!
Thằng Tăng cầm cái ca cô Tư trao, chạy ra vại nước đầu hồi múc một ca thật đầy mang vào. Vì ca nước đầy quá nên rớt vung vãi khắp nhà, nhưng cũng không ai để ý. Nó đưa ca nước cho cô Tư. Cô uống một hơi cũng hết gần một nửa, rồi cắm cúi chia bài. Thằng Tăng thấy chui đầu vào đám bạc còn chán hơn đi lang thang ở ngoài, mà còn bị thím Cả mắng vốn, rồi cô Tư sai đi lấy nước. Sợ đứng sớ rớ một lúc sẽ bị sai nữa nên nó bỏ đi.
Bên ngoài giờ này trời còn gió hơn lúc nãy. Hàng dừa bị gió thổi chao qua chao lại. Nhìn ra ngoài khơi mù mịt toàn mây đen. Mặt biển cũng tối sẫm hẳn lại. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu nó: Bão! Nó chỉ nghĩ thoáng qua thế thôi vì không nghe ai nói gì hết. Nó đã định ra ngoài bãi biển chơi nữa, nhưng ở đấy giờ này gió lắm, không chừng còn lạnh nữa, nên thay vì ra ngoài biển lang thang một mình, nó đành về nhà, dù không biết về để làm gì!
Vừa lúc ấy thì nó thoáng thấy thằng Sử và mẹ nó đi về. Mẹ nó xách một cái túi thật lớn, còn thằng Sử cũng xách một cái túi nhỏ hơn. Thằng Tăng chạy theo mẹ con thằng Sử, mẹ thằng Sử thấy vậy nhờ nó mang hộÕ một bọc đồ được gói bằng giấy báo, còn buộc bằng dây rất chắc ở chung quanh, nên nó không biết ở trong đó có những thứ gì, nhưng khá nặng. Nhờ nó giúp nên mẹ thằng Sử đi được thong thả hơn. Khi về đến nhà thằng Sử, mẹ thằng Sử đưa cho nó mấy cái kẹo:
-Cháu cầm lấy ăn!
Thằng Tăng đưa tay đón lấy. Nó lí nhí nói "cảm ơn bác", nhưng không biết mẹ thằng Sử có nghe được không, và nó cũng không chắc là mình đã nói ra câu ấy bằng lời hay chỉ nghĩ ở trong đầu thôi. Nỗi vui vì có mấy cái kẹo để ngậm làm nó quên ngay mọi chuyện. Nó kéo thằng Sử lại một góc sân:
-Mày được đi những đâu?
-Thì đi vòng vòng ở chợ Dinh với má tao, xách giỏ cho bả muốn xệ vai!
Thằng Tăng tưởng được đi Tuy Hòa phải thích lắm chứ, vì nhà cửa đường xá đều đẹp, lại đông người, và thật nhiều hàng hoá. Thế chẳng hơn là nhìn cái bãi biển lúc nào cũng trống trơn như ở đây sao! Ðược vậy mà thằng Sử lại không vui, còn thằng Tăng ao ước được đi thì lại không được.
-Thế mày được mua những gì?
Thằng Tăng cố hỏi vì nó còn háo hức chuyện được đi Tuy Hòa lắm, nhưng thằng Sử lắc đầu:
-Có mua gì cho tao đâu. Toàn là những đồ gì đâu. Nếp, đậu, đường, bánh Trung Thu... vậy thôi!
Giọng thằng Sử không lấy gì làm háo hức nhưng thằng Tăng thấy được thế là thích lắm rồi. Có đường lại có bánh Trung Thu, còn muốn gì nữa! Nó nghĩ thế vì nó đang thèm ăn ngọt.
Nhưng giọng thằng Sử chợt vui:
-À, mà tao được cái này!
Thằng Sử chạy vào trong nhà, lục lọi trong cái thùng rồi lôi ra một cái xe chạy bằng pin. Nhìn thấy cái xe thằng Tăng đã thích lắm. Ðến khi thấy cái xe kêu sè sè lại chạy được nữa thì nó nhảy cỡn lên:
-Cho tao cầm một cái. Tao mà có cái xe này là một mình tao chơi với cái xe cũng đủ vui.
Thằng Sử nghe thằng Tăng nói vậy chợt thương bạn nó. Trong xóm này, có lẽ nhà thằng Tăng là nghèo nhất. Nhà nó không có ghe nên bố nó phải làm công cho người ta. Còn mẹ nó lại đau yếu hoài nên không làm được gì. Nghĩ vậy, nên thằng Sử nói với thằng Tăng:
-Tao cho mày cái xe cũ. Cái xe cũ của tao muốn cho nó chạy thì phải lấy tay mà đẩy mới được!
Xe cũ của thằng Sử thì thằng Tăng biết. Nó vẫn ao ước một cái như thế thôi nhưng chưa có, thì nay thằng bạn của nó cho nó một cái. Thằng Tăng không ngờ thằng bạn của nó lại tốt với nó như vậy.
Vì mừng quá nên nó hỏi ngay, chỉ sợ thằng Sử đổi ý:
-Ðâu, đưa tao đi. Xe cũ tao cũng thích lắm!
Thằng Sử lại chạy vào trong nhà, thằng Tăng cũng chạy vào theo. Lần này thì hai thằng chạy vào tuốt tận phía sau nhà. Chui vào đầu hồi, nơi mà nhà thằng Sử dùng như một kho chứa những đồ phế thải. Thằng Sử lật tung hết cái này đến cái khác, nhưng vẫn chưa thấy cái xe đâu. Thằng Tăng đứng cạnh bạn nó, hồi hộp. Nếu thằng Sử không tìm thấy cái xe cũ thì coi như nó không có gì hết! Hy vọng có cái xe để chơi mới được thằng bạn nhóm lên trong đầu nó, cứ tàn dần, vì thằng Sử lật hết thứ này đến thứ khác mà chưa thấy. Ðến một lúc mệt quá, thằng Sử ngừng tay, nói với thằng Tăng:
-Rõ ràng là tao để đây mà không thấy đâu. Hay ba tao liệng đi đâu rồi!
Thằng Tăng đang còn nuôi hy vọng chợt tắt ngúm khi nghe thằng Sử nói. Bố thằng Sử cũng theo ghe đi đánh cá như bố thằng Tăng. Ði có khi cả mấy ngày mới về. Như vậy hy vọng gặp được bố nó mà hỏi cũng còn lâu lắm, mà chắc gì ông đã nhớ là để ở đâu. Ðấy là mới giả thử ông có cất ở đâu đó. Mà chắc gì ông đã cất! Ngay lúc gần như tuyệt vọng thì thằng Sử hô lên:
-Ðây rồi! Nó rớt xuống cái khe này, thảo nào tìm mãi không ra.
Câu nói của thằng Sử làm thằng Tăng tỉnh hẳn người. Ðến khi cầm được cái xe ở trên tay thì thằng Tăng mới thật là vui.
Thấy cái xe hơi bị dính đất và bắt đầu bị rỉ, thằng Sử nói:
-Dính chút đất, mày về rửa đi rồi lau chùi lại.
Thằng Tăng thì không để ý chuyện dính đất. Nó có thể lau chùi cái xe cả ngày mà không biết chán, nó vẫn nghĩ như thế từ khi chưa có cái xe.
Cầm cái xe ở trong tay thằng Tăng muốn chạy về nhà nó ngay, vì nó muốn lau chùi tức thì. Hơn nữa, nó sợ thằng Sử sẽ đổi ý không cho nó nữa.
Vừa lúc ấy thì mưa, mưa rơi ào ào, làm hai thằng cuống cuồng chạy vào nhà. Thằng Tăng cũng nhân dịp ấy chạy thẳng về nhà nó, quên không nói lời nào với thằng bạn vừa rất tử tế với nó.
Về đến nhà, nó đứng ở đầu thềm thở cho đỡ mệt, vì nhà thằng Sử ở giữa xóm còn nhà nó ở đầu xóm nên khá xa. Hơn nữa, vì mưa nên nó cố chạy cho nhanh. Dù vậy, quần áo nó đang mặc trên người cũng gần ướt hết. Nó cầm cái xe giơ ra hứng mái tranh để rửa. Một lúc sau, cái xe trông sáng và đẹp hẳn ra, nhưng người nó thì ướt thêm. Ðến lúc này nó mới thấy khó chịu. Thằng Tăng len lén vào nhà tìm bộ quần áo khác để thay. Nhưng mẹ nó biết được, hỏi:
-Mày đi đâu mà ướt nhem vậy, Tăng?
-Con đến nhà thằng Sử chơi. Nó cho con cái xe này.
Thằng Tăng giơ cái xe ra cho mẹ nó xem, nhưng hình như mẹ nó không để ý đến cái xe, chỉ nói:
-Con ra đóng cửa lại cho má. Gió quá thế này chắc bão mất!
Lúc nãy cũng có lúc nó nghĩ đến bão, bây giờ mẹ nó lại nhắc đến nữa. Ðối với xóm nó thì bão là một tai hoạ lớn nhất, chẳng những không có gì ăn mà còn có thể mất người, vì những người đánh cá có thể không bao giờ trở về nữa.
Thằng Tăng chợt nhớ lại mùa mưa năm ngoái. Xóm nó tan hoang vì bão. Ðã thế, cả chục người như ông Tốn, ông Mười, ông Lăng và nhiều người nữa không thấy trở về.Õ Năm ngoái bố nó thoát chết trong trận bão vì ngày ấy đến phiên ông được nghỉ. Ai cũng nói là bố nó hên. Không hên là vào bụng cá rồi!
Từ ngày biết thế nào là bão, và biết, chết ở trên biển như thế sẽ bị cá ăn, nên mỗi khi ăn cá nó thấy ơn ớn. Nhưng ở xóm nó, cá là thức ăn hằng ngày. Không có cá tươi thì ăn cá khô, ăn mắm cá, chứ còn gì đâu nữa mà ăn!
Từ lúc trời đổ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt và gió mỗi lúc một mạnh. Và đến bây giờ, không phải một mình nó nghĩ đến bão, mà mẹ nó bắt đầu lo đến số phận của bố nó, khi nhớ đến trận bão năm ngoái.
Còn thằng Tăng vừa lo vừa chán. Chán nhất là không đi đâu được hết, ngồi bó giò một chỗ trong căn nhà âm u nhìn ra ngoài qua khe cửa. Ðến cửa cũng không mở được nữa vì gió quá mạnh. Thậm chí mẹ nó còn sợ cái nhà mà mẹ con nó đang ở cũng bị bay luôn.
Qua khe của, thằng Tăng nhìn ra ngoài biển. Bây giờ thì nó không nhìn thấy màu nước biển xanh ngằn ngặt như trong những ngày nắng ráo nữa, mà tất cả trắng xóa một màu. Ðúng hơn, nó chỉ nhìn thấy những sợi nước mưa đan ngang đan dọc, đến hàng dừa trước mặt đang nghiêng ngả vì gió cũng chỉ còn thấy mờ mờ thôi. Biển, đối với nó bây giờ hung dữ như một con quỷ đang gầm thét ở ngoài kia, mà nó cũng không nhìn thấy rõ hình dáng nữa!
Trời cứ mưa như thế cho đến tối mịt, gió cũng không ngừng. Thằng Tăng ngồi sớ rớ trong một góc nhà u tối vì ngọn điện duy nhất trong nhà nó giờ không thấy cháy nữa, nó cũng chẳng biết tại sao. Nó cố nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy nhà người ta vẫn có điện, như vậy là chỉ một mình nhà nó mất điện thôi. Có thể là đứt dây, cũng có thể là bóng đèn bị cháy, nó không biết nữa. Giá có bố nó ở nhà thì ông có thể thay được bóng đèn, còn mẹ nó và nó thì chịu, không biết cách thay. Có một lần mẹ nó đụng sao đó bị điện giật, mẹ nó sợ quá kêu oai oái, còn nói điện giật như chó cắn. Thằng Tăng cũng có lần bị điện giật rồi. Giật cái "tưng" làm nó giật nảy người về phía sau, tê điếng ở chỗ bị giật chứ chẳng chảy máu gì cả, và nó thấy không giống chó cắn tí nào. Có giống chăng là việc ấy xẩy ra nhanh và bất ngờ quá thôi, như khi bị chó cắn trộm, còn khi chó đã gầm gừ thì nó biết.
Thằng Tăng ngồi mân mê mãi cái xe mà bạn nó cho, thỉnh thoảng nó lại đẩy cái xe chạy trên nền xi-măng nhà nó. Cái xe chỉ lăn được một đoạn là đứng lại. Giá có điện, nó nhìn thấy rõ cái xe thì thích hơn nhiều. Thật là xui! Gặp hôm có đồ chơi thì lại phải chơi thầm trong bóng tối!
Có cái xe cũ này nó đã thích, nhưng giờ thì nó lại ao ước có cái xe như của thằng Sử. Xe, chẳng những tự nó chạy được, mà còn kêu lên sè sè, rồi có cả đèn nữa! chắc thằng Sử chơi phải thích lắm. Hôm nào nó phải mượn thằng Sử chơi một tí mới được. Ước gì nó cũng có một cái như thế. Mới nghĩ đến đấy thì nó bỏ dở ý nghĩ vì biết là không bao giờ có được. Hơn nữa, giữa lúc ấy căn nhà nhỏ của hai mẹ con nó bỗng kêu lên răng rắc, nó có cảm tưởng nhà nó gần xập đến nơi. Liền khi đó thì mẹ nó cũng nhận ra điều ấy, kêu lên:
-Thế này thì đúng là bão thật rồi. Không biết ba mày giờ này ra sao đây!
Thằng Tăng nghe tiếng mẹ nó kêu than, nhưng nó không biết nói sao đành nín khe với nỗi lo sợ là bão sẽ làm chìm ghe đánh cá của bố nó.
Buổi tối hôm đó mẹ nó không nấu cơm, lấy mấy cái bánh tráng đã nướng sẵn, đem nhúng nước rồi cuốn với nắm, hai mẹ con ngồi ăn thầm trong bóng tối. Ăn xong thì thằng Tăng cũng leo lên giường nằm chơi, rồi nó ngủ lúc nào không biết, đến khi nó thức dậy thì đã tạnh mưa nhưng vẫn còn bão dữ lắm.
Thấy tạnh mưa thằng Tăng chạy ra ngoài ngay. Bão làm nó muốn bay đi, nó phải bậm chân thật chặt xuống cát ướt thì mới đứng vững. Nhìn ra ngoài biển, sóng vẫn gầm thét dữ dội, ngoài khơi mù mịt và toàn mây đen. Cả xóm nó nhà nào cũng xôn xao vì nhà nào cũng có người ra khơi đánh cá, mà hình như chưa có ghe nào vào được đến bờ. Nhiều bà ra ngoài biển đứng ngóng, nhưng rồi không chịu nổi bão và lạnh nên lại phải về. Nhiều nhà mở "ra-dô" bắt đài thành phố Hồ Chí Minh và cả đài Hà Nội để nghe tin tức thời tiết, nhưng hình như chưa ai biết tin tức gì. Có người còn nói, mấy cái đài ấy không biết gì đâu. Nếu biết trước thì năm ngoái đã không chết dữ vậy!
Mẹ thằng Tăng không ra ngoài được vì bệnh. Ở trong nhà mà mẹ nó còn than lạnh, cuốn cả cái chăn chung quanh người! Không ra được bên ngoài nhưng hình như mẹ nó cũng biết là bão! Mẹ nó hết rên vì bệnh lại rên vì bão. Nghe tiếng rên rỉ, thằng Tăng muốn bịt lỗ tai, nhất là khi mẹ nó than:
-Nếu ba mày mà chết thì không biết tao làm sao đây!
Chết! Từ lúc bị bão đến giờ không biết mẹ nó đã nhắc bao nhiêu lần đến điều ghê gớm ấy. Thằng Tăng không dám nghĩ tiếp về những điều mẹ nó nói.
Chưa bao giờ nó ao ước một ngày nắng ráo như bây giờ.CAO XUÂN LÝ
![]()
Mời quý bạn đọc tiếp những chương còn lại trong sách. Muốn mua sách, xin liên lạc nhà xuất bản và phát hành Làng Văn
Về lại: Trang văn CAO XUÂN LÝ