truyện dài
TAN RÃ
CHƯƠNG 1
Vừa về đến nhà
là Thạch lao vào phòng tắm, chàng
thường phải tắm mỗi khi có chuyện
bực mình. Nhiều chuyện xẩy ra làm
Thạch khó chịu: tên giám đốc
mà chàng làm dưới quyền mánh
mung ăn cắp, đã vậy còn lên mặt
dạy đời. Mẹ Thạch buôn bán lỗ
lã, cái cửa tiệm trên đường
Trương Minh Ký đang rao bán. Huyền
có người đến hỏi, mặc dầu nàng
nói đã từ chối nhưng bà Thủ
lại muốn gả, con rể tương lai là
một trung tá quận trưởng của một
tỉnh miền Trung làm lòng bà thay đổi,
mặc dù trước đây bà cũng
có chút cảm tình với chàng.
Thạch mở vòi
nước thật mạnh, ngửa mặt hứng
những dòng nước bắn ra từ bông
sen. Nước như một liều thuốc thần
diệu làm chàng cảm thấy dễ chịu
hơn. Bên ngoài có tiếng người
nói chuyện. Thạch lắng nghe, biết mẹ
đã về và đang nói với một
người bạn hàng. Thạch tắt nước,
tiếng của hai người Thạch nghe rõ hơn:
-Ðáng lẽ tôi
chưa dám thúc chị về món tiền
ấy, nhưng mà tôi kẹt quá chẳng
biết làm sao hơn nên đến để xin
chị trước một phần, chị cố gắng
giùm.
Lại một người
đến đòi nợ. Ðã bao nhiêu người
đến đòi nợ mỗi ngày? Thạch
không biết, nhưng chắc chắn phải nhiều.
Mẹ Thạch lo âu thấy rõ, bà sa sút
hẳn, quên cả việc phấn son, nhiều khi
Thạch thấy mẹ ra phố với bộ mặt
không trang điểm, bà đã chán cảnh
xum xoe. Bà không hiểu, càng làm như
vậy, người ta càng đua nhau đến đòi
nợ, và rồi phải bán tống táng
những gì đang có để trả.
Thạch biết có
nhiều bà có những cơ sở làm
ăn lớn lao và bà nào cũng nợ
nần ngang số tiền ấy hay hơn thế nữa,
nhưng họ vẫn sống bình thản, vẫn
mua sắm những loại xe đắt tiền, vẫn
ăn diện, vẫn vui vẻ cười nói như
không có gì xẩy ra và đã không
có gì xẩy ra thật. Mọi người
vẫn tưởng họ rất giàu, rất
an tâm về số vốn đã cho mượn
và còn sẵn lòng cho mượn thêm
nếu họ cần. Còn mẹ Thạch, chưa
gì hết đã quýnh quáng. Làm
ăn lỗ lã thì có thật, nhưng
nếu bán cơ sở làm ăn vẫn
đủ sức trả nợ thì việc gì
phải lo? Những người có cơ sở
kinh doanh lớn lao mà Thạch biết phần đông
họ mượn đầu heo nấu cháo, chứ
thực sự họ chẳng có gì ngoài
đức tính của một doanh nhân. Nhiều
lần Thạch đã nói với mẹ chàng
điều ấy, bà gắt: "Mày thì biết
gì!" nên Thạch cũng đâm chán
nản, muốn giúp mẹ một tay mà không
giúp được. Ðời nào cũng vậy,
cha mẹ bao giờ cũng coi con cái là con nít
mặc dầu cũng đã già đầu!
Thạch mở cửa
phòng tắm theo cầu thang lên gác, chàng
mở tung cánh cửa sổ nhìn ra ngoài
sân sau của một gia đình hàng xóm.
Cây mận cuối vườn đang trổ hoa, những
quả mận non bám chi chít đầy cành,
thấp thoáng dưới gốc mận Thạch
thấy mái tóc đen và màu áo
tím của Cẩm. Cẩm dạo này đang
lớn, trông đã có vẻ con gái,
tóc đen nhánh mịn màng, nét mặt
thanh tú và
đôi mắt khi nàng nói chuyện
rất tình tứ. Khi Thạch nhìn xuống
thì Cẩm nhìn lên, cô bé có
vẻ bẽn lẽn vì bị bắt gặp đang
hái trái non để ăn. Thạch giơ
tay xin, cô bé cười:
-Còn non lắm!
Thạch cũng cười,
nói hai nghĩa:
-Non cũng được,
anh thích non.
Cẩm hái một
chùm ném lên cho Thạch, chàng lách
tránh, chùm trái cây đụng vào
song sắt cửa sổ, hai trái lọt được
vào phòng còn bao nhiêu rớt xuống
đất. Cẩm lại hái một chùm
nữa ném lên, lần này cả chùm
lọt vào phòng Thạch, chàng cầm một
trái vừa ăn vừa mỉm cười ra dấu
cảm ơn.
-Hay cứ để Huyền
lấy chồng, sau này mình lấy Cẩm.
Một ý nghĩ
chợt đến làm Thạch ngạc nhiên
với chính mình. Tình yêu của Thạch
và Huyền mong manh đến thế sao? Chỉ một
chút trắc trở chàng đã muốn
bỏ cuộc. Hình bóng Huyền nhiều lúc
tưởng như không ai thay thế được,
bỗng dưng bị mờ đi chỉ vì một
cô gái mới lớn mà Thạch đã
quen biết lâu ngày.
-Ăn nữa không?
Tiếng của Cẩm
từ dưới vọng lên. Thạch cười,
lắc đầu:
-Của ngon chỉ nên
ăn ít thôi, kẻo hết lấy gì mà
ăn nữa!
Cẩm ngây thơ:
-Trời ơi! Thiếu
gì, em hái cho anh nguyên rổ, không hái
nó cũng rụng à!
-Nói chơi thôi,
anh không ăn nổi nữa.
Có tiếng gọi
Cẩm, nàng ngước lên ra dấu rồi
đi thẳng về phía có tiếng gọi.
Qua khỏi tàn cây đến sân xi măng,
Cẩm còn nhìn lên cửa sổ nơi
Thạch đang đứng nhìn xuống, nàng
hơi mỉm cười rồi quay đi.
Thạch vẫn còn
đứng lặng nhìn xuống sân sau nhà
Cẩm.
Có tiếng chân
đang bước lên cầu thang. Thạch quay lại.
Hằng, em gái Thạch thò đầu vào:
-Anh về hồi nào
mà không ai biết cả?
-Về lâu rồi.
Bố đã về chưa?
-Về hết cả rồi,
anh xuống ăn cơm. Anh nói chuyện với
ai lúc nãy đấy?
-À, cẩm, cô
bé nhà hàng xóm.
-Con bé dạo này
trông xinh ghê, anh có để ý gì
đến cô ta không đấy?
Thạch cười:
-Mày thì chỉ
đa nghi, mới nói chuyện có mấy câu
đã kết án rồi!
-Anh mà lộn xộn
là em mách chị Huyền đấy.
-Huyền có người
hỏi rồi.
Hằng ngạc nhiên:
-Ai đó?
-một chàng trung
tá quận trưởng.
-Vậy bây giờ
anh tính sao?
Thạch cười
buồn:
-Biết tính làm
sao bây giờ, cái đó phải để tuỳ
Huyền và gia đình Huyền. Gia đình
cô ấy thì hầu như bằng lòng rồi,
chỉ còn chờ Huyền nữa thôi. Có
lẽ tao sẽ "đi chỗ khác chơi" để
cho Huyền quyết định, mình ràng buộc
ngưi ta vào mình rồi mình có chắc
mang hạnh phúc cho người ta không?
-Con người như
vậy mà tệ bạc!
-Cô nói ai?
Huyền găy gắt:
-Chị Huyền chứ
còn ai nữa.
Biết là Hằng
hiểu lầm, Thạch phải thanh minh cho nàng:
-Cô đừng hiểu
lầm, Huyền đã từ chối, chỉ có
mẹ Huyền là mong muốn thôi, nhưng các
bà thì bao giờ cũng vậy, thời nào
cũng thế, chẳng có gì đáng ngạc
nhiên.
-Anh đừng có
vơ đũa cả nắm, các bà bao giờ
cũng vậy, anh làm như đàn bà
ai cũng ham danh.
Thạch trố mắt
ngạc nhiên nhìn em:
-Anh nói các bà
chứ có nói các cô đâu, nói
đúng ra thì người lớn tuổi họ
như thế, bất kể đàn ông hay đàn
bà, và do thực tế nên họ tính
toán mọi thứ, kể cả tình cảm.
Hằng có vẻ
nguôi giận:
-Thôi anh xuống kẻo
bố mẹ đang chờ.
Hai anh em vừa bước
xuống cầu thang thì mẹ Thạch gắt:
-Sao chúng bay còn
đứng mãi ở trên đó, cơm
canh nguội lạnh hết rồi.
Bà bực mình
nên bà hay gắt gỏng, sự thực khi
Hằng bước lên cầu thang để gọi
Thạch thì bà mới bắt đầu làm
món đậu xào. Hằng vội vã đi
dọn cơm, Thạch cũng phụ một tay
giúp em. Còn ông Vượng, bố Thạch,
vẫn ngồi trầm ngâm ở phòng khách.
Ông đã ít nói, cảnh nhà sa sút
càng khiến ông trầm lặng hơn. Ông
vốn là một công chức cần cù nhẫn
nại và hiền lành. Suốt đi ông,
ông chỉ biết cái bàn giấy nơi
ông làm việc, tháng tháng ông đem
về đủ lương cho vợ không thiếu
một đồng.
Nhưng bà Vương
lại không thế, bà thích kinh doanh, bà
chạy ngược chạy xuôi từ ngày
mới lấy ông, mặc dầu hồi đó
lương ông đủ sức để bà
tiêu pha rộng rãi. Bà làm ra tiền
và bà cũng tiêu nhiều tiền nên
dần dần ông phó mặc cho bà muốn
làm gì thì làm. Ðúng ra thì
ông cũng không thể kiểm soát nổi
bà nữa. Kiểm soát làm sao được
khi số tiền ông làm ra hằng tháng không
bằng số tiền bà tiêu vặt.
Ông đang ngồi
nhìn ra cửa sổ thì Thạch ra mời:
-Bố vào ăn
cơm.
Ông đứng lên
vào bàn ăn. mọi người đều
lặng lẽ ngồi ăn, mỗi người có
tâm sự riêng để đeo đuổi. Bà
Vượng là người linh hoạt nhất
trong các bữa cơm nhưng bây giờ bà
đang lo âu nên không buồn lên tiếng
nữa.
Bỗng có tiếng
của ông Vượng:
-Thằng Thăng con
ông bà Phú chết rồi.
Hằng giật mình,
Thăng bạn học hồi năm đệ nhị
với nàng, anh chàng bề ngoài có
vẻ hiền lành, nhu mì, gần như cù
lần ấy mà đã có lần dám
tỏ tình với nàng, đã thế lại
còn định ôm ẩu khi đứng trong
sân trường vắng, bên gốc cây phượng.
Ðến bây giờ
Hằng vẫn không hiểu nổi một người
con trai có vẻ nhút nhát như thế lại
có lối tỏ tình mạnh bạo như
vậy. Trước đây, anh chàng thường
nhút nhát, Hằng coi thường, tiếp xúc
đùa nghịch như đối với bạn
gái, nhưng từ ngày suýt bị ôm
ẩu, Hằng sợ không còn dám nghĩ
có người đàn ông nào cù
lần về tình yêu nữa. Bên trong cái
vỏ nhu mì, hiền lành như cục đất
là cả một hoả diệm sơn đang ngùn
ngụt cháy. Lần tỏ tình ấy của
Thăng không mang lại kết quả gì cho
hắn, nhưng thật sự đã để một
dấu ấn khá sâu trong ký ức Hằng,
nàng những tưởng những người
mình không yêu sẽ chẳng bao giờ mình
nhớ đến cả. Nào ngờ, có một
lần Hằng đã nằm mơ đang bị hắn
ôm, và khổ nỗi, nàng vẫn có
cảm giác êm ái dễ chịu, mặc dầu
chẳng phải là cuồng nhiệt nóng bỏng
gì.
-Tại sao chết hả
bố?
-Ði trận chết,
nghe nói bị pháo kích bay mất cái
đầu.
Mọi người
đang ăn đều hãi hùng kinh ngạc,
im lặng nghe ông nói tiếp, nhưng ông
không nói nữa. Riêng Hằng, nỗi kinh
ngạc trở nên rã rời, bủn rủn.
Chết mất đầu, chỉ còn hai cái chân
và thân mình. Nàng cố hình dung
ra một Thăng nhu mì, bỗng trở thành
con ma không đầu vất vưởng ở đâu
đó và bỗng thương hại Thăng.
Thạch thấy dáng
điệu khác lạ của em, bỗng giật mình
tự hỏi:
-Hay là Hằng nó
yêu Thăng?
Thạch cũng biết
Thăng từ ngày còn đi học nhưng
không thân vì học khác lớp. Vả
lại, Thạch năng động, hoạt bát
và nghịch ngợm hơn Thăng nhiều nên
hai người không hợp nhau, nhưng mỗi lần
gặp Thăng, Thạch đều có nhận xét
thái độ của Thăng hơi lạ lùng
khi tiếp xúc với chàng. Thạch cũng
ngờ Thăng yêu Hằng, nhưng không hay biết
gì về việc Thăng tỏ tình bằng cách
ôm ẩu. Thạch để ý theo dõi Hằng
từ khi nghe tin Thăng chết nhưng không thấy
dấu hiệu gì khác nữa nên Thạch
biết là mình đoán sai.
Buổi tối Thạch
đang nằm xem báo thì Ngạc đến. Ngạc
đã học xong cử nhân luật và
đang tập sự với một luật sư nổi
tiếng, không phải vì tài giỏi trong
nghề, nhưng về đối lập. Ông luôn
luôn đối lập với chính phủ về
bất cứ chuyện gì. Ngạc cũng có
giọng chống đối tương tự. Tuy
vậy, Ngạc với Thạch tương đối
thân.
-Mày có biết
thằng Thăng không nhỉ?
-Thăng nào?
-Thăng mặt mụn
học B2 hồi ở Võ Trường Toản ấy
mà.
Ngạc ngẩn người
không nói, Thạch biết Ngạc không
biết.
-Nhưng thôi, cũng
chẳng có gì quan trọng, thời buổi
này chết là là chuyện rất thường.
-Bộ nó chết
à?
-Ừ, đi trận chết.
Dạo này các
trận đánh ác liệt xẩy ra nhiều
nơi, thấy người khác chết mọi
người đều liên tưởng tới
mình.
Ngạc ngồi trầm
ngâm, Thạch biết Ngạc chịu ảnh hưởng
ông luật sư đối lập mở miệng
ra là nói chuyện phản chiến, còn Thạch
cũng không ưa gì chiến tranh, nhưng
nghĩ không có cách nào tránh khỏi
tình trạng hiện tại, nên Thạch giao
ước với Ngạc, hai người sẽ không
bao giờ bàn luận về chính trị nếu
còn muốn đi chơi với nhau. Thạch biết
Ngạc chỉ a dua chứ chưa hẳn đã
có ý thức gì về điều này.
Ðể phá tan bầu
không khí nặng nề, Thạch rủ Ngạc
đi uống cà phê, nhưng khi xe vừa ngừng
trước cửa quán thì Ngạc bỗng
đổi ý:
-Thôi, vào quán
cà phê làm mẹ gì. Tao chán cái
cảnh ngồi trong phòng tối mù mù đầy
khói thuốc và hơi thở. Tao với
mày đi Phan Ðình Phùng xả "xú
bắp" một cái, mày có hứng không?
-Ði thì đi, chỗ
nào tao cũng có thể đi được
nhưng hứng thì quả thật không, dạo
này nhiều chuyện bê bối quá, ăn
ngủ không yên.
Thạch lần lũi
chạy theo xe của Ngạc, xe quẹo vào một
con hẻm, dừng lại trước ngôi nhà
khá khang trang có một mảnh sân xi măng
ở phiá trước và cổng được
đóng cẩn thận. Thạch hơi ngạc
nhiên, nhưng sực nhớ ra ngay ở Sài
Gòn có biết bao nhiêu cái động
tương tự, loại tương đối
sang và thường là tiếp khách quen.
Thạch nói với
Ngạc:
-Mày cứ tự
nhiên, tao ngồi ở phòng khách chờ.
Ngạc hơi thất
vọng, nhưng rồi cũng giơ tay bấm chuông.
Một thằng nhỏ ra mở cửa, Thạch và
Ngạc dắt xe vào trong sân, dựng dưới
gốc một cây trứng cá rồi đi vào
phòng khách. Một mụ chỉ trạc bốn
mươi nét mặt khá thanh tú, nếu
gặp ở ngoài đường ít ai ngờ
đó là một tú bà.
-Luật sư ngồi
chơi một chút, có ngay.
Ngạc nói với
mụ:
-Chỉ một mình
tôi thôi, bạn tôi hôm nay ăn chay.
Biết Ngạc là
tay ăn chơi, nên Thạch không ngạc
nhiên gì khi nghe mụ chủ gọi Ngạc
là luật sư, chắc hẳn nhiều lần
Ngạc đã khoe khoang về nghề ngỗng của
mình.
Một thằng bé
mang hai lon Coca và một bao thuốc lá để
trước mặt hai người. Thạch không
uống nước nhưng móc một điếu
thuốc châm lửa hút. Từ ngày đi
làm Thạch bắt đầu hút thuốc, nhất
là những lúc không có việc gì
để làm. Thạch chú ý ngay đến
một bàn thờ ở góc phòng khách,
cây nhang cắm trên đó còn đang
cháy dở, một tấm hình bán thân
của một ngưi đàn ông, khuôn mặt
ông ta Thạch không nhìn thấy rõ
vì bị tấm vải đỏ phủ lấp.
Nếu người trong hình là chồng của
mụ chủ, hồn lão chắc cũng đắng
cay về hưởng hương hoa do mụ cúng
kiếng.
Ngạc đã vào
phòng khá lâu vẫn không thấy trở
ra. Thạch bắt đầu sốt ruột ra đứng
ở cửa nhìn ra sân. Ánh điện ở
phía ngoài hắt vào, in hình khóm
hoa giấy ở phía trước, trên mảnh
sân rộng, bóng cây nhảy múa trên
nền xi măng. Bỗng có tiếng chuông reo,
thằng bé lúc nãy lại ra mở cổng.
Thạch đứng nép vào trong bóng tối,
ba người bước vào, khi họ đi
qua nơi Thạch đứng, chàng ngửi thấy
mùi rượu nồng nặc. Một lúc sau
Ngạc ra, ngơ ngác tìm kiếm. Thạch
vội lên tiếng:
-Tao đây, bộ
mày mết em nào ở trong đó hay sao
mà lâu thế?
Ngạc cười
ngượng nghịu:
-Giải trí thôi,
mê gì được. Nhưng cái tật
của tao nó như vậy, mày chờ lâu
không?
Ra khỏi cổng Thạch
lấy cớ nhức đầu rồi chia tay Ngạc
để về luôn nhà.
Khi lên đến căn
gác, nhìn thấy mấy trái mận xanh
còn nằm lăn lóc trên sàn mà
buổi chiều Cẩm ném lên cho chàng,
Thạch cúi xuống nhặt rồi bỏ vào
cái hộp giấy ở trên bàn. Thạch
nhìn qua cửa sổ sang nhà Cẩm. Khu sân
sau không có điện nhưng nhờ ánh
trăng nên sáng mờ mờ, lá mận như
ướt nước dưới ánh trăng,
khẽ lay động theo từng cơn gió thổi.
Một căn phòng trong nhà Cẩm đèn
vẫn sáng. Thạch nhìn sang thấy cô
bé đang chải đầu trước tấm
gương lớn, cái áo tím Cẩm
mặc buổi chiều đã được thay
bằng cái áo trắng cộc tay, một phần
cánh tay trần chuyển động nhịp nhàng
dưới ánh điện. Một lúc sau Cẩm
đi vào phía trong và Thạch không
thấy nàng ra lại. Thạch cũng trở
lại giường của mình nằm nhưng
rồi ngồi bật ngay dậy khi nhớ ra mình chưa
thay quần áo.
Ðêm hôm đó,
Thạch trằn trọc mãi không ngủ được.
Hình ảnh Huyền như lúc nào cũng
chập chờn trước mặt, nhiều lúc
Thạch cố ý nghĩ đến Cẩm để
khỏi nghĩ ngợi về Huyền, nhưng hình
như chỉ cái gì gần mất chàng
mới thấy quý mến nó, nên hình
ảnh Huyền luôn luôn là hình ảnh
rực rỡ nhất.
Buổi sáng khi
Thạch ngủ dậy thì mặt trời đã
chiếu sáng trên những mái tôn của
những ngôi nhà chung quanh. Sực nhớ là
ngày chủ nhật, Thạch nằm nán lại,
lơ mơ nhìn lên trần nhà. Phiá
cầu thang có tiếng người đi lên, Thạch
ngoái đầu nhìn lại thấy Hằng thò
đầu nhìn vào:
-Anh còn ngủ à?
-Mới thức nhưng
chưa dậy nổi, tối hôm qua thao thức
hoài không ngủ được.
Hằng bước
vào, ghé vào ngồi cái ghế trước
cái bàn gần chỗ Thạch nằm:
-Tối hôm qua em cũng
không ngủ được, chuyện anh Thăng chết
cụt đầu cứ ám ảnh em mãi.
-Bộ mày yêu
thằng Thăng à?
Hằng trố mắt
nhìn anh:
-Anh chỉ nói bậy,
em có người rồi, nhưng có một
nguyên do làm em bị ám ảnh bởi cái
chết của Thăng.
Rồi Hằng kể cho
Thạch nghe lần Thăng tỏ tình với Hằng
và định ôm ẩu.
Thạch cười:
-Mấy cái thằng
lầm lì suốt ngày mà thằng nào
cũng ghê, nhất là về vấn đề
ấy. Tao nghi, chắc là tụi nó chịu
ảnh hưởng tiểu thuyết hay phim ảnh gì
đó, nhất là phim ảnh vì nó
hay chiếu cảnh tỏ tình táo bạo nên
tưởng làm như vậy sẽ "ép phê".
À, mà vừa rồi mày nói mày
đã có bồ rồi sao mày không cho tao
biết?
Hằng bĩu môi:
-Trời ơi! Bộ
cái gì em cũng phải nói cho anh biết
hả?
-Chứ gì nữa,
tao là anh mày mà, nói cho tao biết tao
còn cố vấn cho.
-Chuyện của anh, anh
còn không biết lối nào mà mò
còn cố vấn cho ai được. Nhưng
thôi, em cũng nói cho anh biết, mà anh không
được nói cho ai biết nhé. Anh có
biết Nghiêm không? Nghiêm trong ban đại
diện bên Văn Khoa ấy mà...
Thạch cố lục
lọi trí nhớ, chàng cũng có quen
một số bạn ở bên Văn Khoa nhưng
lại không nhớ được tên nào
là Nghiêm.
-Nó người
ngợm thế nào?
-Em có làm nhà
văn đâu mà em tả được, khi
nào anh gặp anh sẽ biết.
-Thôi được,
mày kể tiếp đi.
Hằng cười, nói
lảng:
-Có vậy thôi,
còn gì nữa đâu mà kể, chuyện
tình là chuyện xưa như trái đất,
phải không anh?
Thạch ít tâm
sự với Hằng vì nghĩ Hằng còn
nhỏ, lại ngây thơ, nên cho là Hằng
không biết gì, nhưng bây giờ Thạch
biết mình lầm:
-Còn việc mẹ
định bán cơ sở làm ăn bây
giờ đến đâu rồi?
-Có người
định mua, nhưng nghe nói người ta trả
rẻ quá nên mẹ chưa bán.
Có tiếng gọi
của mẹ ở dưới nhà vọng lên,
Hằng lật đật đi xuống. Thạch cũng
trở dậy đi đánh răng rửa mặt.
Khi đi xuống nhà dưới, Thạch không
còn thấy mẹ và Hằng đâu, căn
nhà trống trải một cách lạ lùng.
Thạch nhìn quanh thấy đồ đạc trong
nhà đã bắt đầu thưa thớt.
Cặp ngà voi mà mẹ chàng mua được
khi làm ăn khá giả đã đi đâu
mất, cặp lục bình cổ nghe nói
quý lắm cũng không còn.
Thạch biết những
đồ dùng còn lại cũng theo nhau mà
đi, rồi cơ sở làm ăn cũng sẽ
đi nốt. Còn ngôi nhà này nữa
chẳng biết có giữ lại được
không? Thạch bỗng nhớ đến cây mận
nhà Cẩm ở ngay cửa sổ phòng chàng.
Một ngày nào đó Thạch không
còn được nhìn thấy nó vào
buổi chiều mỗi khi đi làm về. Và
cả Cẩm nữa, Thạch cũng sẽ mất
Cẩm như đang mất Huyền.
CAO XUÂN LÝ
Mời quý bạn đọc
tiếp những chương còn lại trong sách. Muốn có sách,
xin liên lạc với nhà phát hành Làng
Văn.
Trở
về lại:
Trang
văn CAO XUÂN LÝ