Diễm Phúc Thật
Các bạn thân mến,
Các bạn có lẽ đa số là bổn đạo
gốc. Các bạn không phải theo đạo "chui" như chúng tôi. Tôi sinh
trưởng trong một gia đình Phật Giáo rất mộ đạo. Cha mẹ tôi sáng nào
cũng giậy từ 5 giờ sáng tụng kinh gõ mõ vang cả khu phố. Hồi nhỏ
chỉ đi theo mẹ và bà đi lễ chùa. Kinh Phật tôi thuộc nằm lòng. 17
tuổi lên Hànội trọ học tại nhà bà bác có đạo. Ðược bà chị họ cho
mượn cuốn "La Vie de Jesus Christ". Ðọc xong là tôi bị
"cảm" Chúa nặng.
Tôi đi lễ hàng ngày, rồi vào ca đoàn hát thánh lễ hàng tuần trong
ba năm. Mỗi khi ca đoàn lên chịu lễ, mình tôi thui thủi trên gác đàn,
cảm thấy tủi hổ. Tại sao tôi không được diễm phúc như mọi người" Giáng
Sinh năm 1953 tôi đã xúc động thật nhiều vì thấy mình như con chiên
ghẻ. Sau đó tôi đã xin cha phó xứ rửa tôi lén cha mẹ trước khi
xuống tâù đi Pháp du học năm 20 tuổi.
Nhà tôi lấy tôi cũng học đạo
và rửa tội lén. năm 20 tuổi. Tôi phải lo hai đám cưới: một ở nhà
nguyện Hải Quân Bến Bạch Ðằng, và ngày hôm sau đám cưới đời. Ba
năm vất vả mới lấy được vợ vì bên vợ chê điểm: nhà binh, Bắc Kỳ,
có đạo và không cha không mẹ đi hỏi cưới (Gia đình tôi không vào
Nam). Ðứa con đầu lòng sinh ra cũng phải mang đi rửa tội chui.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 44 năm
tôi biết Chúa và yêu Chúa. Chúa yêu thương chúng tôi thật nhiều.
Ðược làm con cái Chúa đúng là diễm phúc thật của chúng tôi. Cha mẹ
tôi đã qua đời và cũng không biết tôi theo đạo. Hôm qua nghe cha Phan
Ðình Cho giảng về việc Ðức Giáo Hoàng chính thức xin lỗi Dân Do Thái,
và sự việc những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta cũng có
thể được lên Thiên Ðàng. Tôi tin tưởng là cha mẹ tôi vì ăn hiền ở
lành và tin ở một ông Trời nên các ngài cũng đang được hưởng phúc
thiên đàng.
Ước gì chúng ta dẫn đưa được
nhiều linh hồn về với Chúa, để họ cũng được hưởng diễm phúc trường
sinh như chúng ta.
Mai Thư