Tự Do và Lên Ðường


Các bạn thân mến,

Trong đời sống hàng ngày tôi cũng như tất cả mọi người phải thường xuyên quyết định và lựa chọn giữa việc nên làm hay không nên làm. Tuy nhiên, phải chăng có nhừng lần tôi băn khoăn khắc khoải trước những lời mời gọi từ nơi chốn xa xăm nào đó, mà tôi cãm thấy như tận sâu thẵm trong tâm hồn tôi"

Tuần qua, một lần nữa tôi lại được mời chia sẻ về dụ ngôn người con hoang đàng. Tôi đã được nhắc rằng phần nào đó tôi và tất cả các bạn tôi cũng giống như người anh cả trong câu chuyện này. Liệu tôi có đủ tư do và yêu thương để quyết định tiến vào bàn tiệc mừng người em trở về" Hay tôi lại vịn vào nhiều lý do để chối từ vì tôi chưa đủ tự do và yêu thương" Tôi có thể chấp nhận sư kiện người em đã trở về, nhưng tôi lại không thể có cùng quan điểm như người cha là "We ought to celebrate" để vui vẻ bước vào bàn tiệc. Vì điều này đòi hỏi một bước tiến xa hơn, một trình độ phát triển cao hơn trong đời sống thiêng liêng để tôi có thể dẹp bỏ những ganh tị nhỏ nhoi tầm thường, những lý luận của người đơi, hân hoan ngồi xuống dự tiệc cùng em.

Tôi đã suy tư nhiều về đề tài này và những sư chọn lựa và quyết định trong cuộc đời tôi. Phải chăng tại miền đất mới này hai mươi năm về trước, tôi đã tìm được tư do vềcon người của tôi, cái hình ảnh "imago Dei" mà Thiên Chúa tạo dựng nên tôi" Tôi đã ý thức được và thoát ra khỏi cái vỏ của một cuộc đời xa hoa, phù phiếm, phong kiến, quan liêu. Tuy nhiên cũng nơi đây, sau những tháng năm ổn định, tôi lại cảm thấy đang tự trói buộc mình vào những nhu cầu mới, những định kiến và thói quen của một lớp người trưởng giả mới, cầu kỳ và giả tạo. Tôi chợt bừng tỉnh và đã quay về tìm lại sự bình an và tự do dã mất.

Nhưng đâu đây vang vang lời mời gọi tôi đi về một chân trời cũ. Nơi có cát bụi, mưa chiều, nơi làm cho tôi bâng khuâng lo sợ Nơi mà những bất trắc rủi ro có thể xẩy ra trong giây phút. Nhưng lời mời gọi ấy vẫn nổi lên tha thiết trong tôi. Liệu tôi có đủ tự do để bước đi theo tiếng gọi thiêng liêng đó" Ðể về một nơi mà hình ảnh Chúa Kitô bị đóng đanh đang thể hiện rõ ràng nhất. Vềmột nơi mà những kẻ gầy yếu ốm đau đang sống đọa đầy trong chịu đưng và tủi hờn. Tôi chợt nhớ đến lời chia sẻ của một linh mục về dụ ngôn người con hoang đàng. Phải chăng có những chọn lưa làm tôi đau thương vì phải thay đổi toàn diện cuộc sống" Tôi sẽ phải quên đi những ngày tháng sống êm đềm bên những người thân yêu và những người bạn thân tình. Quên đi những chiều mưa ngắm lá vàng rơi rụng bên cửa sổ, những ngày tuyết giá cả gia đình ngồi quanh lò sưởi với lửa hồng. Quên đi những ngày xuân nắng ấm và hoa anh đào nở rộ đầy ong bướm. Tất cả sẽ chỉ còn là những kỷ niệm. Tuy nhiên đó cũng là hành trình để tôi lại tự do thênh thang đi vào trong gió bụi, về nơi nào đó mà Chúa đang mời gọi.

Các bạn thân mến, tôi an hưởng hạnh phúc hiện tại, nhưng trong Tự Do và Yêu Thương tôi lại sẳn sàng để lên đưòng. Và phải chăng khi đó tôi đã lắng nghe và và đáp ứng lời mời gọi tha thiết ấy" Tôi sẽ co" những giọt nước mắt luyến tiếc cho những ngày êm dềm, nhưng tôi cũng có nụ cười rạng rỡ vì trong phút giây đó, tôi nhận biết rằng tôi đang tiến về nơi Tự Do cuối cùng của tôi. Nơi mà tôi trong yêu thương sẻ đến trinÀh diện và thưa với Chúa rằng : "Thưa con đây với tất cả cuợc đời, với những bất toàn, những lần lỗi hen., nhưng cũng có những lần con cố gă ng và tiến lên theo tiếng mời gọi lên đường".

Các bạn thân mến, lại một chiều cuối tuần ở miền bắc Virginia đầy mưa bụi và lá vàng. Tôi nhớ đến tất cả các bạn trong lời nguyện đêm nay. Xin hãy cùng nâng đỡ nhau trên đường tiến về tự do và yêu thương.

Thư Mai