Các bạn thân mến,
Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn chưa đi Linh Thao hay chưa đi dài hạn, kinh nghiệm đi cấm phòng của chúng tôi 14 năm trước đây. Hồi đó chúng tôi rất bận rộn với việc nhà Chúa. Tình trạng này kéo dài từ mùa xuân năm 1979 tới hè 1981 là hơn hai năm trời. Mấy lần có khóa Linh Thao, cha Nhi lúc đó là cha sở đều nhắc nhở phải đi, lần nào chúng tôi cũng lấy cớ bận để từ chối. Hè năm 1981 có cha Dominici tới, cha Nhi lấy xe tới đón chúng tôi và chở lên nhà cấm phòng ở Bryce. Chúng tôi đã bị Chúa Zap nặng ngay tối thứ bẩy trong thánh lễ hòa giải, mặc dầu sáng hôm đó mới nhập môn. Chỉ có vẻn vẹn không đầy hai ngày bên Chúa mà chúng tôi cảm thấy thật thần tiên. Khi bế mạc không muốn trở về với đời sống đầy lo âu vất vả. Kết qủa là chúng tôi thay đổi rất nhiều. Riêng phần tôi, từ một con người cứng rắn "nhà binh" độc tài, tôi đã từ từ thay đổi để trở nên dễ thương hơn, để biết nhường nhịn mọi người và chiều theo ý kiến của họ hơn. Sự thay đdổi dĩ nhiên không phải là một sớm một chiều mà có. Chúa tác động từ từ, mỗi năm, rồi trong các buổi họp nhóm, học hỏi lời Chúa, qua các khóa học.... Ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân là sự bình tâm trong các thử thách. Ảnh hưởng gián tiếp là hạnh phúc gia đình. Ngoài ra vì con người hiền hòa hơn nên tại sở làm cũng dễ làm cho mọi người thương mến hơn. Ði cấm phòng Linh Thao rất cần thiết và rất bổ ích, trong phạm vi bài này chúng tôi không thể nói hết. Ðã đi một lần thì sẽ ghiền như ghiền thuốc lào vậy: "Ðã chôn điếu xuống lại đào điếu lên". Thực sự là mỗi năm cứ gần đến ngày đi cấm phòng là lại náo nức y như sắp được về quê mẹ. Linh hồn khô khan được gặp Chúa như đất cằn cỗi sau những ngày hạn hán gặp trận mưa rào.
Nếu có thể, nên tìm dịp đi các khóa 5 và 7 ngày sau khi đã đi khóa cuối tuần để được lãnh hội nhiều hơn. Chúng tôi và một số các anh chị trong nhóm Virginia cũng có may mắn được đi 30 ngày với cha Yankovitch theo kiểu mỗi thứ bẩy trong sáu tháng. Dĩ nhiên đi cấm phòng về thì phải thực hành, vì Linh Thao là thao duợt tâm linh. Nếu không làm phút hồi tâm, cầu nguyện, đọc thánh kinh mỗi ngày thì đời sống tu đức cũng không thể phát triển. Mỗi dịp có khóa giáo lý hay thánh kinh nào chúng tôi cũng đều theo học để biết Chúa nhiều hơn.
Khoá tháng 11 vừa rồi với cha Nhi, có một bạn sau 26 năm lạnh nhạt đã có một sự trở về đầy hối hận và nước mắt. Nếu không bỏ ra một cuối tuần để đến với Chúa thì không có sự hy sinh. Dĩ nhiên Chúa ở khắp mọi nơi, đâu cần lên núi mới gặp được Ngài. Nhưng thánh I-Nhã siêu đẳng lắm. I-Nhã đã bỏ ra cả một năm trời trong hang động Manresa để phát triển phương pháp Linh Thao. Trong thời gian 11 tháng I-Nhã đã thu góp những cảm nghiệm tâm linh phong phú, đã được nhiều ơn an uỉ lạ lùng, với những ánh sáng đặc biệt của Thiên Chúa. Trong thời gian này I-Nhã đã nói: "Chúa uốn nắn tôi như một vị thầy uốn nắn một học trò nhỏ. Cuốn sách I-Nhã soạn thảo sau thời gian ở Manresa có thể gọi là sự kết tụ của một kho tàng kinh nghiệm tu đức. Linh Thao tôn trọng tuyệt đối sự Linh ứng và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần đối với cá nhân và ơn gọi riêng của từng người.
Xin các bạn chưa đi Linh Thao thử đi một lần rồi sẽ thấy. Còn các bạn chưa đi các khóa 5 hay 7 ngày cũng nên thử xem, đây là một "vacation" với Chúa.
Thân mến,
Thư