Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
Các bạn thân mến,
Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy được hưởng nhờ nhiều hơn lúc này
vào lời cầu nguyện chuyển cầu của gia đình, bạn hữu, nhất là các
bạn trong nhóm, trong các hội đoàn. Nhờ lời cầu
nguyện của các bạn, mẹ chúng tôi đã được về nhà Cha vào phút cuối
của cuộc đời. Cả hai chúng tôi cách nhau 7 năm, đều trở lại đạo
năm 20 tuổi và gia đình không hay. Cụ mẹ tin vào Ông Trời và đặc
biệt tin vào Ðức Mẹ. Cụ đã đi Lourdes nhiều lần, và những khi qua Mỹ
thăm chúng tôi đã đi Mount St. Mary, nơi có một replica của hang đá Lộ
Ðức. Tôi đã dịch bài kinh cầu Ðức Mẹ Lộ Ðức cho cụ, và cụ đã đọc
hàng ngày.
Trong lễ an táng, cha xứ Dominique
đã cho phép tôi giúp lễ như một (diacre) deacon, cho tôi đọc bài trích sách
Khôn Ngoan đoạn “Người công chính được ở trong tay Chúa” và nói mấy
lời về cụ Mẹ bằng tiếng Pháp. Ðây là điều bất ngờ, tôi không sửa soạn trước, tuy
nhiên nhờ ơn trên, tôi cũng gây được cảm xúc nơi những người giáo
dân miền nam nước Pháp hiền lành, và giầu tình thương. Nhìn ánh mắt
đỏ cay và cái nhìn thông cảm chia sẻ của họ, tôi biết họ đang thông
phần vào sự đau đớn mất mát của gia đình chúng tôi.
Cụ Mẹ thật sung sướng, vì lễ an
táng đã có sự hiện diện của một ca đoàn Việt Nam bỏ túi, và có
organist phụ họa. Những bài hát Pháp Việt xen kẽ được cha xứ và tôi
xướng lên. Cụ được yên nghỉ trên một ngọn đồi bên cạnh nhà thờ
nhìn xuống thung lũng Serres Castet và trông xa xa là rặng núi
Pyrennées. Mặc dầu cụ là người xa lạ, là người chưa được rửa tội,
cụ đã được đón tiếp vào nhà Chúa, vào cộng đồng nhỏ bé này như
một người thân. Cụ đang được nằm bên những người bạn, và trong tương
lai sẽ có con cháu nằm kế bên. Cha xứ Dominique thật dễ thương, Ngài
đã cùng cộng đồng mở rộng vòng tay đón cụ
Phải chăng nhờ lời cầu nguyện
của các bạn mà chúng tôi đã qua được tất cả những khó khăn trong
chuyến đi dọc đường: từ mưa bão ở Virginia, buổi sáng trời có đá
nhưng không co tuyết; chuyến bay bị hủy bỏ, phải đi sớm hơn dự định hai
tiếng, cả nhà hấp tấp bỏ sở làm sớm để lên phi trường mà vẫn kịp
chuyến bay; chiếc máy bay turbo-prop nhỏ xíu trên đường đi Newark tưởng
như bị thổi dạt đi trên phi đạo; cái cửa hầm cargo của chiếc DC 10
không đóng được trước khi cất cánh; cũng cửa này không mở khi máy
bay đáp xuống Charles De Gaules làm cho cha Minh đi đón chờ hụt hơi;
chiếc xe đòn đi trước mà lại đến sau; chiếc xe van chở gia đình chạy
160 cây số giờ có lúc lên 180 mà không bị cảnh sát bắt trên đường
từ Paris xuống Pau; khi trở về bị sương mù ban đêm tại thung lũng sông
Loire gần 200 cây số mà không gặp tai nạn.
Vậy mà mọi việc diễn tiến đúng
như dự tính, chỉ chậm có 15 phút. Theo lời người dân ở Pau, họ có
câu: “Le quart d'heur Béarnais.” (giờ xứ Béarnais luôn luôn trễ 15
phút) cho nên như vậy là toàn hảo. Mặc dầu cha xứ đã phán: “Ở đây
không ai dám đưa quan tài đi xa như vậy màlàm lễ cùng ngày.” Trong hai
ngày chúng tôi ở Pau, trời trong xanh, có nắng ấm, nên khi ra nghiã
trang còn sáng. Vậy mà khi trở về mới tới Bordeaux là trời đổ mưa
tầm tã. Người đời luôn luôn nghĩ là chúng tôi gặp may, nhưng chúng
tôi lại tin vào lời cầu bầu của những bạn hữu thân tình.
Trong tâm tình chia sẻ và cảm ơn,
chúng tôi xin gửi đến các bạn bài lời Cầu Nguyện Chuyển Cầu sau
đây. (Vì bài này đã dài chúng tôi gửi riêng trong điện thư kế
tiếp.)
Mai
Thư