Giáo Dục Con Cháu Trên Miền Ðất Mới
Các bạn thân mến,
Cuối tuần này thật buồn vì người
yêu bỏ tôi đi thăm cụ mẹ bên Tây thứ tư trước làm cho mình phải
làm bachelor bất đắc dĩ. Cụ mẹ đã trên 86 nên rất yếu và đã lẫn.
Cụ mẹ nằm mơ thấy nhà tôi đã về với Chúa nên nói sảng. Làm bà
ấy tức tốc lấy máy bay đi ngay ngày hôm sau. Sang đến nơi tôi gọi
điện thoại thì được biết cụ thấy con là vui và khỏe lại. Không biết
cụ có nhõng nhẽo với con không" Bà mẹ Việt Nam lo lắng cho con cái
cho đến hơi thở cuối cùng. Không như phụ huynh Mỹ, chỉ chờ đến lúc
con cái ra trường là cảm thấy được giải phóng. Hết lo cho con lại lo
cho cháu. Mỗi tuần nhà tôi điện thoại thăm cụ, cụ chỉ hỏi thăm hai
chắt của cụ, (cháu nội của chúng tôi), không nhắc gì đến tôi. Còn
nhà tôi thì mỗi khi cháu về thăm cuối tuần là bỏ hết thì giờ ra
chăm sóc và cưng chiều. Làm cho đức anh chường là tôi đôi khi cảm
thấy mình bị kém vế, vì thua cả cháu nội.
Nói đuà thôi, tôi cũng cưng hai
cô cháu nội gần 7 tuôi và 5 tuổi hết sức. Chúng bắt cõng bắt bế,
bắt làm cầu tuột (human slide), bắt chơi trốn tìm hụt hơi và gẫy cả
lưng. Chúng đạp xe đạp thì mình chạy theo đằng saụ Thôi thì sống vì con
vì cháu, ai sang bên này chả hy sinh cho tương lai của con của cháu" Tôi ghen với cháu cũng bậy vì trước khi đi chỉ có 24 giờ sửa soạn mà
nhà tôi cũng cố nấu 5 món ăn cho tôi bỏ hộp vô tủ lạnh ăn cho đủ
một tuần. Các con cháu thương tình về chơi cho bố và ông cho vui,
chúng ở lại ngủ và ăn hết thức ăn nhà tôi nấu, rồi dẫn bố đi xem
"Tomorrow Never Dies" (James Bond's movie). Có con có cháu cũng sướng lắm
cho nên khi mình bỏ công ra thương mến và cưng chiều chúng thì mình
cũng được đền bù.
Ngày thứ năm vừ qua thuyết trình
cho school administrators ở quân Fairfax về đề tài
"How to raise children
in two cultures"", tôi làm cho tụi Mỹ sợ bở vía về sự cần cù làm
gương chăm chỉ và hy sinh của cha mẹ Việt Nam., về phong tục tập quán
xưa cổ của Khổng Mạnh, về vụ cha mẹ VN lo cho con cho đến chết, và
về cách làm sao để giữ thăng bằng giữa hai nền văn hóa. Ra đường
là Mỹ, về nhà là Việt. như các cụ dạy
"Ði với bụt mặc áo cà sa,
đi với ma mặc áo giấy." Cách dạy con của mình khác hẳn lối dạy con
của người da đen cho nên cử toạ có rất nhiều câu hỏi.
Nhưng không biết các cặp vợ
chồng trẻ VN trên đất Mỹ có còn duy trì được truyền thống cũ không"
Con trai tôi vẫn dạy con biết ạ khi có khách tới, nhưng cũng chạy
lại ôm khách làm cho khách phải cảm động. Chúng ăn cơm biết đọc
kinh Lạy Cha, mời ông bà trước rồi cha mẹ và chịem.Chúng ta là người
Công Giáo nên còn cần phải lo cho trẻ học giáo lý, thuộc kinh kệ.
Các cháu tôi trước khi ngủ phải good night, ôm hôn ông bà rồi mới
được bố đọc cho một câu chuyện nhi đồng, và sau đó đọc kinh và đi
ngủ. Ngoài ra chúng ta bây giờ đã phần lớn không còn duy trì được
đại gia đình, cha mẹ con cái ở tản mát khắp nơi vì nhu cầu công việc
làm ăn. Chúng ta mất đi khá nhiều sự trợ giúp của đại gia đình, chú
bác cô dì, ông bà... Cháu tôi có rất nhiều cousin nhiều chú bác.
Chúng cũng hiểu là bạn của bố là bá.c nên không nhút nhát khi gặp
người lạ.
Trong tâm tình chia sẻ về việc
giáo dục con cái trên mảnh đất quá tự do này, tôi xin cầu chúc cho
mọi gia đình Việt Nam được yên vui, hạnh phúc, hoà thuận, trên kính
dưới nhường.