Ngày Lễ Các Người cha
Các bạn thân mến,
Tôi là một đứa bé mồ côi cha
lúc chưa tròn bốn tuổi. Những kỷ niệm về cha tôi thật là mù mờ.
Có lẽ mẹ tôi không muốn chúng tôi vấn vương nhiều đến người khuất
bóng, và bị giao động tinh thần. Có lẽ mẹ tôi cũng quá bận rộn
trong công ăn việc làm, tần tảo lo lắng nuôi nấng chúng tôi nên cha
tôi rất ít khi được nhắc đến. Tuy nhiên những ngày bé thơ, mổi lần
đi học về, tôi hay nhìn vào tấm ảnh cha tôi trên bàn thờ. Và tôi
có cảm tưởng như cha tôi đang dõi mắt theo từng bước chân của tôi.
Tôi hơi hồi họp, nhưng cũng có cảm nghiệm là cha rất gần gủi với
gia đình. Người như vẫn còn hiện diện quanh quẩn trong nhà với chúng
tôi.
Những bưã cơm gia đình, chúng tôi
có thói quen là dành chổ ngồi danh dự cho người cha đã khuất bóng.
Chúng tôi luôn luôn bắt đầu bưã cơm bằng câu thưa:
"Cửu huyền thất
tổ về ăn cơm, thưa ba về ăn cơm với chúng con." Nghi thức này tôi
vẫn giử cho đến ngày lập gia đình, tôi được rửa tội và bước vào
một nghi thức mới.
Những ngày ấu thơ, tôi được sống
êm đềm trong tình thương của gia đình với me. cùng ba anh chị em, rất là
gần gủi, rất là tha thiết. Ngoài ra tôi còn có ông, bà ngoại. Bà
ngoại tôi thường hay lo lắng cho chúng tôi và may áo cho chúng tôi.
Tôi lại có những người hàng xóm thật thân thiết. Nên sự vắng mặt
của người cha đã được đền bù bằng sự bao bọc của người mẹ quán
xuyến, và của những người thân yêu khác.
Có nhiều lần tôi cũng thèm
thuồng nhìn bạn tôi, khi chúng nó được những người cha âu yếm, đưa
rước đến trường học. Nhưng rồi tôi lại quên đi nổi mất mát, trong
tình thương của gia đình nhỏ bé, trong vui đùa với các chúng bạn...
Phải chăng được đền bù lại, từ
lúc di cư sang đất Mỹ, tôi lại có diễm phúc gặp rất nhiều
"cha
thiêng liêng". Vị linh mục đầu tiên là cha xứ tiên khởi của giáo xứ
chúng tôi. Người thật là hiền lành và dễ thương và đã dơ tay đón
nhận gia đình chúng tôi, khi chúng tôi tìm kiếm một nơi nương tựa trong
những ngày chân ướt chân ráo đến vùng đất Virginia này. Những ngày
vất vả lầm than của một nhóm giáo dân VN không có nhà thờ, phải di
chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác để cùng nhau cử hành thánh
lễ đã gắn bó chúng tôi vào như một đại gia đình với vị cha chung.
Ngày tôi đưa người vào bệnh viện lần cuối cùng, tôi đã có một linh
cảm không hay. Và chúng tôi đã thay phiên nhau túc trực tại đó
nhiều ngày cho đến khi người tắt hơi thở cuối cùng. Tôi còn nhớ đêm
cuối cùng đó, khi cầu nguyện cho người, tôi cảm nhận một mối liên
hệ thật thiêng liêng, của một người con đối với người cha, mối liên
hệ mà tôi chưa bao giờ được nhận biết khi còn bé.
Rồi cha Trần Ðình Nhi, cha xứ thứ hai,
là người đã khuyến khích chúng tôi đi cấm phòng hàng năm. Ôi những gặp gỡ đã đánh dấu
cuộc đời của tôi, đã nâng đở
"ành trình đức tin của tôi. Ðể tôi
thực sự lớn lên trong niềm tin vào một cha Trên Trờị Ðể tôi cảm
nhận qua Ðức Kitô ân sủng được gọi cha Ngài là CHA, vị cha chung của
tất cả muôn loài. Ðể tôi được cảm nhận Tình Yêu của Ngài và ân
sủng của Ngài trong đời sống hàng ngày của tôi. Dù rằng có những
lần tôi chỉ là người con hoang đàng, CHA tôi vẫn đang đứng ngóng đợi
tôị Ðdể mang nhẩn mới vào tay tôi, để choàng áo đẹp vào mình tôi
khi tôi trở về ăn năn. Dù rằng có những lần, tôi như người con cả
sống thờ ơ, lãnh đạm, trách móc Người. Dù rằng những lần tôi chua chát
và bạc bẻo sống như không hề biết Người. Dù rằng những lần tôi
sống trong ghen tương thù hằn và xấu xí. CHA tôi vẫn kiên nhẩn đợi
chờ và như nhắc nhớ tôi rằng lúc nào tôi vẫn cũng vẫn ở với
Người, vì lúc naò Người cũng hiện diện bên tôi.
Xin tạ ơn tất cả cho những yêu
thương, những chia sẻ, những lời nguyện, qua đó tôi, một đứa bé mồ
côi cha, cảm nhận được ân sủng và hạnh phúc có một người CHA Ở
TRÊN TRỜI.
Xin Chúa Kitô là đấng đã yêu
thương đến cùng, là đấng đã mạc khải về CHA Ngài, luôn hiện diện
trong đời sống các gia đình.
Xin Ngài luôn nâng đở và ủi an các gia đình thiếu vắng người cha
hoặc người me.
Và xin cho các em bé mồ côi luôn cảm nhận được một tình yêu thiêng
liêng nơi NGƯỜI CHA TRÊN TRỜI qua gia đình, các người thân, qua giáo
xứ, cộng đoàn, và qua các lớp Giáo Lý.
Thư Mai