Phương Pháp Linh thao, tinh thần tu đức của thánh I-Nhã đã giúp tôi và nhóm tôi sống như thế nào"


 

1. Linh Thao và tôi:

Trong đời tôi, ngoài hôn nhân và hạnh phúc gia đình, tôi có hai cái diễm phúc: thứ nhất là được theo đạo, và thứ hai là được đi Linh Thao.

Tôi sinh trưởng trong một gia đình đạo Phật. Sáng nào ba mẹ tôi cũng giậy sớm từ 5 giờ sáng tụng kinh gõ mõ vang cả khu phố. Cuối tuần tôi theo bà nội lên chùa. Thế giới thời thơ ấu của tôi toàn là những hình ảnh ông Thiện, ông Ác trước cửa chuà đình. Những con trăn và rồng khổng lồ cuộn mình theo các cột to lớn. Những tượng Phật sơn son thiếp vàng bóng loáng ngồi im lặng trên các bệ thờ, từng dẫy lại từng dẫy. Khói hương nghi ngút, toả bay trên những ông sư, bà vãi, chú tiểu, và thiện nam tín nữ. Không khí lạnh lùng ghê rợn làm tôi rởn tóc gáy mỗi khi phải vào chùa một mình. Thế giới đầy khói nhang này không thu hút được tôi. Mẹ tôi dạy là ông Trời sẽ sai thiên lôi xuống đánh chết những đứa lừa thầy dối mẹ. Lúc nào tôi cũng nơm nớp sợ ông Thiên Lôi, sợ Ngọc Hoàng Thượng Ðế. Ông Trời là đấng quyền uy, xa vời và dễ sợ.

Lớn lên đi trọ học tại nhà một bà bác theo đạo công giáo, với hai bà chị lúc đó sắp đi tu dòng Biển Ðức, tôi mới được làm quen với câu chuyện tình tuyệt vời của Chúa Kitô đối với nhân loại. Tôi đã mê Ngài ngay khi đọc xong cuốn "La Vie de Jesus Christ". Tôi đã bị zap và trong ba năm tôi đã đi lễ hàng ngày, đi chầu Thánh Thể, gia nhập hội hát xứ Cửa Bắc Hànội. Dần dà tôi học giúp lễ cha xứ và cha phó, bằng tiếng La tinh. Ba năm dài theo Chúa, hầu việc Nhà Chúa, tôi vẫn chỉ là một người ngoại đạo. Cứ đến lúc anh chị em trong ca đòan lên chịu lễ là tôi thui thủi một mình đứng trên gác đàn, cảm thấy mình vẫn chỉ là môt đứa con hoang.

Tôi còn nhớ Giáng Sinh năm 1953, tôi đã khóc vuì trên gác đàn trong khi tất cả mọi người được diễm phúc rước Chúa vào lòng. Tôi đã lén xin cha Tông rửa tội cho tôi trước khi lên đường đi Pháp học. Cho đến khi ba mẹ tôi qua đời vẫn không biết tôi đã theo đạo công giáo.
Rồi những năm ở bên Pháp. tôi dạy từ 5 giờ sáng mỗi ngày trong khi các bạn còn ngủ để chạy tới nhà nguyện giúp lễ linh mục tuyên úy của trường Sĩ Quan Hải Quân Brest. Chỉ có mình tôi và cha Cariou, không một ai khác. Rồi cha Cariou thu xếp cho tôi được chịu phép thêm sức tại nhà thờ chánh tòa Rennes vào năm sau.

Khi tốt nghiệp về nước tôi không còn được đi lễ hàng ngày vì công vụ và chiến tranh. Sang đến bên này, cuộc sống của gia đình tôi được gắn chặt vào đời sống của cộng đồng giáo xứ CTTÐ/VN ngay từ năm 1976. Tôi giữ bổn phận một người công giáo bình thường, không sốt sắng, lòng tôi không còn yêu Chúa nóng hổi như ngày nào. Tôi lấy cớ bận việc trùng tu Nhà Chúa và sinh hoạt cộng đoàn để trốn tránh các khóa tĩnh tâm.

Cha Nhi sau nhiều lần khuyến khích và nhắc nhở nhưng không có kêt quả Cha đã nói với các bạn tôi là "phải chi anh chị Thư đi Linh Thao thì hay biết mấy"" Các bạn đã hoạt động với tôi thì đều thấy tôi hăng say nhưng "ego" của tôi qúa lớn. Tôi ít chịu nghe ý kiến người khác và cứ hùng hục chạy, bắt mọi người phải theo.

Cuộc đời của tôi và nhà tôi thay đổi hoàn toàn vào năm 1982, khi cha Dominicci đến làm Linh Thao cuối tuần tại Virginia. Các anh chị em tham dự khác đã lên đường đi Bryce Resort từ chiều thứ sáu. Sáng sớm thứ bẩy cha Nhi đến tận nhà điệu chúng tôi đi.
Tạ ơn Chúa và đội ơn cha Nhi, ngay chiều thú bẩy, trong thánh lễ hoà giải tôi đã bị Chúa zap thật nặng. Tôi đã khóc vùi đêm đó, đến nỗi sáng hôm sau vũng nước mắt trên ghế qùy đằng trước vẫn còn ướt sũng chưa khô.

Ðây là diễm phúc thứ hai tôi được Chúa ban (lần thứ nhất là khi được rử tội năm 20 tuổi.

Nhà tôi cũng thay đổi như tôi, Mai là người đi đạo theo chồng. Học đạo và rửa tội cấp tốc và cũng lén lút gia đình, năm Mai 20 tuổi để lấy tôi. Chúng tôi đã làm hai nghi lễ, nhà nguyện Hải Quân ngày hôm trước và lễ đời ngày hôm sau. Trong những năm tháng, ngày đêm dài tôi đến nhà thờ công tác (thời gian này kéo dài từ 1978 đến 1986), Mai không được vui lắm vì tôi gần như suốt ngày ởánhà thờ.
Vây mà sau khi đi Linh Thao về Mai đã vui vẻ để cho tôi đến nhà thờ làm việc, không cằn nhằn, mà còn đến giúp phụ nấu ăn cho thợ, rồi dạy giáo lý, và vào ca đoàn.
Từ đó đời sống gia đình chúng tôi hạnh phúc hơn. Các con cũng gia nhập ban nhạc, đoàn Vũ Sóng Cửu Long, rồi cũng dạy giáo lý các lớp nhỏ... Chúng tôi đi cắm trại, đi biển, đi hái táo với cha Nhi và cộng đòan.

Từ đó đến nay không năm nào chúng tôi không đi cấm phòng muà Chay và 7 ngày muà hè. Có năm còn đi Linh Thao thêm mùa Vọng, và đi cả Linh Thao trọn trong 6 tháng với một số các anh chị em khác.

Con ngưòi của tôi thay đổi hoàn toàn. Từ một người thích ganh đua, hiếu thắng đến một người hiền hoà, biết lắng nghe và dễ thương hơn. Ở sở tôi cũng không gây gổ với cấp trên, đồng nghiệp và người dưới.
Học sinh trường tôi cũng thương tôi hơn, vì tôi thôi không la hét to tiếng mỗi khi gọi chúng vào để trừng phạt. Tôi bỏ thì giờ ra khuyên bảo, và dạy dỗ cho đến khi chúng chấp nhận hình phạt vui vẻ thay vì ra cửa còn chửi thầm tôi trong miệng.
Tâm hồn tôi được bình an hơn, tôi không còn ham thăng chức hay lên lương. Tôi ý thức được tình Chúa bao la, luôn luôn nâng đơ và ban cho tôi và gia đình qúa nhiều hồng ân. Tôi không biết làm sao để báo đền, chỉ biết gắng sức làm mọi sự sao cho đẹp lòng Chúa.

Rồi Mai và tôi bắt đầu cảm thấy mình qúa dốt nát về đạo Chúa, về tu đức, về Kinh Thánh. Chúng tôi ghi danh học các khoá thần học tại Notre Dame Institute, và Washington Theological Union, và Mai thì bây giờ vẫn còn đang tiếp tục học thêm tại Catholic University of America. Những gì đã học được tôi mang về giảng lại cho học sinh giáo lý lớp 12 của tôi. Tôi cố làm cho chúng hiểu và mê say như tôi.

Rồi tôi theo cha Thành làm bạn đường cầu nguyện, rồi học đàn guitar để chơi phụ khi không có nhạc công chính hiệu Rồi tham dự các khóa họp mặt vùng, họp mặt cuôi năm, và đại hội cuối năm. Chúa từ từ đưa dẫn chúng tôi ngày thêm gắn bó vơí Phong Trào. Và mấy năm gần đây chúng tôi gia nhập dh-net, và bắt đầu viết lách hàng tuần trên net và post bài lên gia trang vùng Ðông Bắc.

Chúng tôi cảm tạ, đội ơn Thiên Chúa, và cảm ơn cha Nhi. Nếu không đi Linh Thao năm ấy, thử hỏi đời sống gia đình và cá nhân chúng tôi đã ra sao" Chắc chắn là căng thẳng. Tôi đã nói lên điều này khi viết bài "Nên đi Linh Thao dài và bền" đăng trên net trước đây.

2) Linh Thao và Nhóm chúng Tôi:

Từ 1982, và cả trước đó, cho đến nay Virginia đã có các Nhóm Nhí, Theo Thầy, Hy vọng và gần đây Thánh Gia. Chúng tôi đã thường xuyên họp nhóm, có những năm hai lần một tháng. Chúng tôi nương tựa nhau để sống. Chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm sống đạo cho nhau, giúp nhau tiến thêm trên đường tu đức.
Chúng tôi đến với nhau vì thương mến nhau như những phần tử của gia đình. Trước đây ưu tiên của chúng tôi ngày thứ bẩy và chủ nhật là đi chơi với các bạn ngoài đời trong các sinh họat tennis, dạ vũ, tiệc cưới, picnic, văn nghệ, v..v.. Dần dà chúng tôi từ chối những lời mời gọi của họ và càng ngày càng mất thêm những bạn ngoài đời.
Hôm qua trong tiệc cưới con một người bạn trong nhóm, anh chị Hoàng Nhung đã trả lời chị Thu Anh, một bạn thân trong Hội Ái Hũu Cựu Học Sinh Gia Long là: "Ngày mai chủ nhật chúng tôi phải đến họp nhóm với anh chị Thư và không thể đến họp hội với chị" mặc dầu chị Thu Anh năn nỉ.

Tất cả chúng tôi đều thay đổi. Anh Lớn nói về chị Lớn như sau: " từ ngày bà ấy đi Linh Thao đến giờ bà ấy thay đổi rất nhiều, tôi cảm nhận rõ ràng là bà ấy dịu hiền hơn, dễ thương hơn, và bớt cằn nhằn tôi những ngày chủ nhật tôi ăn nằm dầm dề tại sân banh tennis, đánh cá độ.

Bác Xương nói: "Tôi theo nhóm càng ngày càng thấy mình dốt nát chẳng biết gì về Thánh Kinh, về đạo Chúa, về tu đức."

Bác Học: "Từ ngày sang đây 20 năm qua tôi chỉ lo làm ăn (Bác là chủ tiệm thực phẩm Vietnam Import), tôi không được đi ra ngoài sinh hoạt. Ðược đi Linh Thao, tôi cảm thấy như tôi đã chết khô, và đã được tưới nước nguồn ơn thiêng cho sống lại."

Bác Thông thì luôn luôn hăng hái nấu ăn cho nhóm, bác là đầu bếp số một, phở bánh cuốn, bánh bèo của bác ngon hơn tiệm. Bác là người sốt sắng và hăng hái nhất. Tuổi đời cao nhưng lại rất thương yêu anh chị em. Bác còn đan áo ấm cho cha Nhi và nhiều người khác. Bác không lái được xe nhưng không có buổi họp nhóm hay học hỏi Thánh Kinh nào mà bác vắng mặt. Kẻ nào làm biếng nhất cũng không thể tù chối lời thúc dục của bác.

Còn nhiều vị khác tôi chưa có dịp phỏng vấn. Tôi phải ngưng ở đây vì đã đến giờ sửa soạn đi lễ. Sẽ giới thiệu các nhóm viên khác với các bạn trong những ngày sắp tới. Nếu tôi có viết dài giòng về gia đình, cá nhân và nhóm xin các bạn thứ lỗi. Vì đề tài bắt buộc phải chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và nhóm. Mong được đọc các chia sẻ của các bạn để số báo tới chúng ta có nhiều bài để học hỏi lẫn nhau.

 Thư Mai