Ða số chúng ta lao đầu vào cuộc
sống hôn nhân thiếu chuẩn bị tinh thần và không được hướng dẫn chu
đáo. Khi yêu thì thấy cái gì cũng đẹp. Ngồi nhìn nhau, nắm tay nhau,
hay chỉ được nghe tiếng noi của nhau trên điện thoại cũng đủ sung
sướng no nê rồi. Chúng ta tưởng khi về chung sống, cuộc đời cũng vẫn
giản dị y như thế. Khi phải sống bên nhau 24 tiếng trên 24, phải thức
giấc buổi sáng bên nhau, phải đối phó với những nhu cầu vật chất
của gia đình, như nhà cửa, tiền bạc, công ăn việc làm, phân công
việc nhà, và nuôi dưỡng con cáị Rồi còn bệnh tật và những thói hư
tật xấu của nhau mà lúc đầu chúng ta không thấy, không biết, hay vì
yêu mà chấp nhận.
Hai vấn đề khó khăn nhất là
tiền bạc và mối liên hệ với gia đình bên chồng hay bên vợ. Nếu cả
hai đều cùng lo việc tính toán sổ Sách, và trả Các biên lai, nghiã
là nắm vững tình hình tài chánh của gia đình thì tốt nhất. Tất cả
các sự chi dụng nên đuợc bàn trước và thỏa thuận với nhau thì tốt
hơn.
Nếu gia đình hai bên có mối liên
hệ tốt thì vui vẻ cả làng. Còn nếu hôn nhân chỉ được chấp nhận
miễn cưỡng bởi một bên cha mẹ thì sẽ thiếu sự hỗ trợ tinh thần và
vật chất khi cần. Do đó việc thăm viếng bên chồng hay bên vợ cũng
cần phải thu xếp cho đồng đều, đừng có bên trọng bên khinh.
Vấn đề tôn giáo cũng rất quan
trọng, cùng tín ngưỡng sẽ bớt đi nhiều sự căng thẳng trong gia đình,
từ việc đi lễ ngày Chủ Nhật, đọc kinh tối, rửa tội cho con, học
giáo lý, v..v..
Vợ chồng phải cùng làm và cùng
chơi, Ađồng lao cộng khổ "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng
cạn". Việc phân công trong gia đình cũng nên làm sao cho công bằng,
đừng để một ngưòi cảm thấy bị lợi dụng, bị làm nô lệ Hay bị làm
một thứ "thảm chùi chân". Em nấu ăn thì anh rửa chén, em lau nhà thì
anh cắt cỏ đổ rác.
Ðời sống hôn nhân trên đất Mỹ
này rất nhiều thử thách. Rất nhiều cặp mới ra nhà thờ năm trước
nam sau đã bỏ Nhau, vì cuộc sống phúc tạp và đầy cám dỗ. Hai đồng
lương cần thiết cho cuộc sống khiến cho người vợ bắt buộc phải đi
làm. Nếu không tin nhau và không giữ gìn cho nhau thì rất dễ đổ vỡ.
Tránh xa các dịp có thể xô đẩy chúng ta đi vào con đường phiêu lưu
nguy hiểm. Gìn giữ hạnh phúc thì khó, nhưng phá vỡ thì rất dễ. Hãy
hài lòng với những gì mình có, đừng
"đứng núi này trông núi nọ" Cỏ
không xanh hơn bên hàng xóm đâu! Ðừng so sánh, đừng chạy đua.
"Một
trái nhà tranh, hai trái tim vàng" là một lý tưởng khó theo đuổị
Chúng ta phải có những tiện nghi vật chất tối thiểu, nhung không nên
đòi hỏi phải có ngay tất cả nhũng gì người khác có.
Như có bạn đã nói là lấy nhau
rồi không biết sẽ ra sao" Người tình muôn thở có thể trở thành
"ngáo ộp" nếu có qúa nhiều chiến tranh lạnh rồi trở thành chiến
tranh nóng (đĩa bay chén bay). Và nhũng nghi ngờ biên thành sự thật
sau khi bị cằn nhằn nhiều qúa đâm phát khùng, và bị quyến rũ và sa
ngã khiến cho đổ vỡ dễ dàng. Hôn nhân như ngọn đèn dầu, cả hai đều
phải châm bấc châm dầu, không thể thi đua thổi cho tắt.Các cụ ngày
xưa thường nói: "Ðoạn truờng ai có qua cầu mới
hay" hoặc "Có ở trong
chăn mới biết chăn có rận".Ðể được ơn trên giúp đỡ, che chở, và
gìn giữ cá bạn hãy tìm một người bạn đường đã gặp Chúa, đã có một
sự trỏ về (conversion). Một người sẵn lòng dấn thân đi theo Thầy và
có một cái nhìn rõ rệt về ơn gọi của mình trong vai trò làm vợ, làm
mẹ, và làm một con cái của Chúa.Ðuợc như vậy thì cái
"encouraging list" sẽ rất đẹp. Cái list này tự Chúng ta và bạn đời của chúng ta
phải cùng tự tạo với nhau. Không có list nào giống list nàọ Cùng
một list khi mơi lấy nhau lại thay đổi theo thòi gian. Lúc đầu thì toàn
những điểm son nhưng dần dần những điêm tốt được thay thế bằng những
điểm xấu và khi đã chán nhau rồi thì nhìn cái gì cũng đen thui, và
cuộc sống lứa đôi đen tối như đêm ba mươi.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang
dở Ðời mất vui khi đã trọn câu thề." Ðừng tin những thi sĩ lãng mạn.
Cuộc sống lứa đôi rất Chúng ta là người Công Giáo, chúng ta có đặc
ân là hôn nhân của chúng ta được Thiên Chúa đóng ấn. Chúng ta làm
lễ cưới với nhau trưóc sự Chứng kiến của Thiên Chúa, của đại diện
giáo hội và của hai họ cùng thân hữụ Như đã trình bầy ở trên, cần
đồng hành với Chúa Kitô. Nếu cả hai người đều cùng níu lấy vạt áo
của Ngài thì không bao giờ sợ té ngã và đổ vỡ.
Hạnh phúc ở mình mà ra đừng
trông cậy ỏ nguời phối ngẫu mà thôi, và đòi hỏi người kia phải
giống mình, phai suả đổi theo ý mình. Yêu là chấp nhận những cái hay
và cả những tật xấu của nhau. Yêu là chịu đựng là biết điều, là
tha thứ. Hai người không hoàn toàn compatible với nhau chưa hẳn sẽ
không có hạnh phúc. Chúng tôi, vợ chồng Mai Thư, không giống nhau về
nhiều điểm nhưng hai người bổ túc cho nhau và làm cái hàn thử biểu
đo nhiệt độ của nhau, để ngăn cho nhau không làm những điều quá đáng
làm phật lòng người khác. Ðúng ra nhà tôi là cái thắng của tôi.
Chúc các bạn đang sắp sửa đi vào
con đường mà các cụ ngày xưa đã có câu:
"Nhu chim vào lồng, như cá
cắn câụ Cá cắn câu biét bao giờ gỡ" Chim vào lồng biết thủa nào
ra. Hiện đang có những anh chị cư dập dình vừa muốn
"sang sông" vừa sợ
chết đuối, vì chỉ muốn lội xuôi ngon lành mà không chịu vất vả lội
ngược giòng. Xin các bạn cứ yên tâm,
"Chúa sinh voi, Chúa sinh cỏ"
Chúa bắt bơi lội thì Chúa cho phao, mà phao của Chúa thì chắc ăn
không bao giờ xì hơi. Chúa đã cho Phêrô đi trên mặt nước thì Chúa
không để chúng ta chết duối đâụ Xin hãy trông cậy, cầu nguyện và
làm đúng bổn phận thiêng liêng của mỗi người.
Thân mến,
Mai Thư