Những Bà Mẹ Mà Tôi Yêu Thương và Qúy Mến


 

Trước hết tôi xin được viết về mẹ tôi. Mẹ tôi đã qua đời năm 1988 nhưng tôi không có mặt để được vuốt mắt mẹ. Tôi rời gia đình từ năm 20 tuổi khi đi Pháp học trước Hiệp định Genève. Ba tôi tiễn tôi ra sân bay và đó cũng là lần chót tôi được nói những lời cuối với ba tôi. Mẹ tôi qua đời khi cụ 83 tuổi. Cụ đã sống thọ hơn người chồng 20 tuổi. Ba tôi mất năm 1968 lúc người mới 63 tuổi.

Tôi sanh ra trong một gia đình 10 người con, tôi là đứa thứ tám, (trong Nam gọi là cậu chín). Tôi lớn lên không bao giờ thấy ba mẹ tôi to tiếng. Mẹ tôi luôn luôn nhường nhịn ba. Ba tôi ưa chơi đồ cổ và uống rượu ngâm thơ với bạn hữu. Người cũng hay la cà nói là đi Hội Trí Tri (bây giờ là thư viện để đọc báo. Tôi nghĩ người chưa hề phản bội mẹ tôi, nhưng cũng có thể có lần đi hát cô đầu. Các bạn trẻ chắc không rõ cô đầu là gì, xin hãy hỏi các cụ sẽ biết.

Nuôi 10 đứa con qua thời binh lửa, rồi nạn đói tháng ba 45, rồi vụ tiêu thổ kháng chiến tháng 12 năm 46, ba mẹ tôi hết sức cực nhọc khổ sở vì con. Hai cụ phải cần kiệm mới đủ nuôi 12 hai cái miệng ăn. Mẹ tôi thương con vì thấy tôi luôn luôn phải mặc đồ thừa (hanđme down clothing) của ba anh lớn, mà ba tôi thì dè sẻn, nên mẹ tôi phải dấu chồng mỗi khi mua đồ mới cho tôi. Tôi còn nhớ mãi lần đầu tiên tôi được mua cho một cái quần short có thắt lưng. Trước đó quần tôi có giây bretelle (suspenders). Tôi cứ thọc tay bên dưới gấu quần suốt ngày để kéo cho cái aó chemise thẳng tắp. Mẹ tôi cũng mua cho tôi một đôi vớ trắng có ba sọc xanh trắng đỏ. Bà dúi cho tôi và nói con đừng để cho ba biết... Những ngày hè nóng nực bà gọi chị bán cà-rem gánh dạo vào nhà vào kêu cho chúng tôi mỗi đứa một cây. Những món qùa nhỏ bé đó nói lên tình yêu thâm xâu của bà mẹ đã thấu hiểu những ước vọng nhỏ mọn của con cái.

Chỉ có một lần tôi chứng kiến cảnh ba mẹ tôi có sự xung khắc. Lần đó tôi không hề nghe hai người to tiếng. Tôi nghe tiếng đồ sứ bể, ba tôi đã buông rơi cái ấm nước trà xuống đất, và mẹ tôi thì vớ thanh vỏ (đây là khúc củi có vỏ mầu hồng mà các cụ ăn trầu thường gọt để thêm hương vị. Mẹ tôi dùng khúc cây này đánh túi bụi vào chính ngực mình. Mẹ tôi không la mà cũng không khóc. Tôi chạy đến giật khúc vỏ trong tay mẹ tôi. Mẹ tôi uất lên và muốn ngất xỉu. Hai chị tôi xúm lại qụat cho bà. Ba tôi bỏ nhà đến hội Trí Tri. Chúng tôi bốn năm anh em chạy theo ba tôi năn nỉ, rồi ba tôi cũng trở về.
 
Có người vợ tân thời nào tự hành xác mình khi có chuyện xích mích với người chồng không" Do đó mẹ tôi thật là một người đàn bà hy hữu.
Cách đây ba năm khi được trở về thăm nhà sau 41 năm xa cách. Tôi đã đến viếng mộ ba mẹ tôi. Tôi đã khóc vùi vì không được một lần báo hiếu. Các bạn còn cha mẹ xin hãy phụng dưỡng chăm sóc và viếng thăm, kẻo như tôi muôn đời ân hận.

Người mẹ thứ hai, tôi muốn nói đến là mẹ vợ tôi. Cụ năm nay đã 86 tuổi. Cụ đã ở vậy thờ chồng nuôi bốn đứa con trong 52 năm qua. Cụ ông mất khi nhà tôi mới 4 tuổi. Giờ đây cụ vẫn lo lắng cho con cái cháu chắt. Ôi lòng mẹ thật bao la. Lo cho đến chết, lo cho đến lúc nhắm mắt lià đời.
Nhà tôi thứ hai này sẽ bay qua thăm cụ, tôi sẽ phải lui cui một mình trong mười ngày, vì các con đã ra ở riêng hết.

Nhà tôi là người mẹ thứ ba tôi muốn nói đến. Nhà tôi luôn luôn bênh con, chiều con và hy sinh vì con. Chúng lớn cả mà vẫn lo từ manh quần tấm áo, miếng ăn. Mỗi khi nghe chúng về thăm là đi chợ mua thêm thức ăn va nấu những món chúng ưa thích. Áo của nhà tôi cô con gái nào muốn mặc cũng được, và nếu thích thì nhà tôi cho luôn, hay mua cho. Cậu con trai cưng lúc nhỏ chỉ cho uống nước Evian, kể cả pha sữa cho đến năm 7 tuổi không cho dùng một giọt nước máy.

Bây giờ có cháu nội cũng vậy, nhà tôi sắm quà cho các cháu đủ thứ, và làm cả một cái vườn chơi dưới basement cho hai cháu. Hàng tuần chúng về thăm là ôm nựng và mua cho đủ thứ thức ăn chúng ưa thích. Cho nên chúng rất yêu bà. Chúng đã lớn và nặng vậy mà hễ đòi bế có đau lưng cũng ráng chịu. Bận học mà cháu về là babysit liên miên.

Người mẹ thứ tư là con dâu tôi. Cháu cũng bị xa mẹ từ năm lên hai tuổi và được ông bà nội nuôi dưỡng. Cháu rất thương hai đứa con là cháu nội của tôi. Cháu nghỉ làm và nghỉ học để nuôi hai đứa con cho đến nay chúng đã lên ba và năm mới đi học lại bán phần. Cháu là người mẹ thật tốt lo lắng cho con từng ly từng tí. Tôi và con trai tôi là những người tốt phước, vì có vợ hiền biết lo lắng cho chồng con.

Ngày hôm nay mới đi dự một đam cưới con ngườ bạn. Cháu gái này trước đây ở trong Linh Thao Nhí và Ban Vũ Sóng Cửu Long tôi đã từng hướng dẫn và giúp đỡ. Nhìn cháu trong bộ áo cô dâu hãnh diện sung sướng, tôi cảm động khi thấy cháu được ba cháu đưa lên bàn thờ, một người cha đã không còn sống chung trong gia đình nhiều năm qua.

Tôi thấy thương và tội nghiệp cho bao nhiêu người mẹ khác cũng ở trong cùng một trường hợp "gà mái nuôi con". áHọ phải cô đơnálẻ bóng vì những cách chia của cuộc sống, và do hoàn cảnh và đất nước mới đưa đẩy. Họ đã phải ở vậy nuôi con, dạy con và lo lắng cho hôn nhân hạnh phúc của chúng.

Trong nghi lễ của Hiệp Sĩ Ðoàn CTTD/VN hôm qua, tôi được vinh dự ca ngợi Mẹ Maria, tâm điểm của Thánh Gia. Mẹ là Người luôn luôn bảo vệ cho hôn nhân Công Giáo và Hạnh Phúc Gia Ðình.

Xin Mẹ cầu bầu, che chở và nâng đỡ tất cả các bà mẹ Việt Nam thiếu may mắn, thiếu sự cộng tác của người chồng trong việc gây dựng con cái. Xin Mẹ cho họ được hưởng một ngày Lễ Các Bà Mẹ vui tươi và hạnh phúc vì đuợc con cái hiếu thảo, biết nhớ đến công ơn dưỡng dục và sẵn sàng báo đền.  

Mai Thư