Linh Thao Muà Chay tại Virginia



Các bạn thân mến,

Cuối tuần vừa qua 14 anh chị em thuộc ba nhóm Thánh Gia, Hy Vọng và Theo Thầy, đã đi Linh Thao với cha Trần Ðình Nhi tại September Song, thuộ.c một làng nhỏ có tên là Washington, Virginia. Ða số là các cụ đã về hưu tuổi đời từ sáu mươi mấy, bẩy mươi mấy trở lên.
Tạ ơn Chúa, tất cả mọi người đều được Chúa đánh động. Thật là cảm động khi thấy các bác, các chú bật lên khóc nức nở. Có rất nhiều người đã đi Linh Thao bẩy, tám ngày cũng như đã làm Linh Thao trọn, tuy nhiên, với cuối tuần qua, cha Nhi đã dẫn dắt tất cả thật kỹ lưỡng về Tuần Lễ đầu, gồm Nguyên lý nền tảng, lịch sử tội lỗi, tội lỗi cá nhân và Vương Quốc Chúa Kitộ
Khi đi đàng thánh giá mọi ngươi đã cảm động, nhưng cao điểm của cuộc cấm phòng là bài giảng trong kinh nguyện buổi sáng Chúa Nhật khi cha Nhi dùng tài liệu của cha James Adams, S.J. để nói rằng Chúa Kitô đã mượn những vật mọn hèn nhất trong đời Ngài để hoàn thành sứ mạng cứu chuộc: Ngài đã mượn máng cỏ thấp hèn để chào đời, hang đá lạnh lùng để trú ngụ, chiếc thuyền nan để mời gọi các môn đệ, con lừa để vào thành Giêrusalem, bánh và rượu để lập phép bi tích, gai, gỗ đinh để làm khí cụ cho cuộc tử nạn, và chiêc mộ trống của ông Giuse để gửi tạm thân xác. Chúa sẽ tiếp tục mươn mọi sự, mọi vật cho đến ngày tận thế và biến tất cả những sự vật này nên lành thánh.

Chúa không mượn lâu đài, ngai vàng, hay cỗ xe 12 ngựa. Tuy nhiên Chúa lại muốn mượn chúng tôi. Chúa mượn miệng lưỡi và cổ họng tôi để bị khô khát, mượn cánh tay, và bàn chân tôi để bị đóng đinh, mượn đầu tôi để chịu đội mão gai, mượn cạnh sườn tôi để bị lưỡi đòng xuyên qua, mượn thân thể tôi để bị lột trần truồng, và mượn xác chết tôi để bị mai táng. Ðể khi tất cả những sự vay mượn này đã qua đi, chúng tôi sẽ trở nên anh em của Chúa và được sống lại. Lạy Chúa thân thể, đầu mình chân tay chúng con là do Chúa tạo dựng, Chúa có thể lấy đi bất cứ lúc nào, Chúa đâu cần phải mượn. Nhưng lạy Chúa, thật ra những gì Chúa đòi hỏi ở chúng con làm cho chúng con khiếp hãi, và ghê sợ. Chúng con thật yếu đuối, chúng con muốn đi theo Chúa, nhưng chúng con không dám chịu khổ cực. Chúng con muốn sống đời tận hiến cho Chúa nhưng chúng con vẫn còn nuối tiếc những tiện nghi, xa hoa, nhưng thú vui trần thế.

"Chúa mượn con" đây là một "power punch"đã knock out tất cả chúng tôi. Liêm nói chúng tôi bị cha Nhi ambush làm cho chúng tôi sững sờ. Chúng tôi tự nhủ sẽ phải dấn thân nhiều hơn, làm nhiều commitment và giữ đúng hơn, và xin dâng cho Chúa tất cả đầu mình chân tay và cuộc đời để tiếp tục sứ mệnh tông đồ mà Chúa khởi xướng hai ngàn năm về trước. Chúng tôi ra về tự nhủ sẽ cố găng lôi kéo nhiều anh chị em khác đi Linh Thao hay tham dự các buổi họp Canh Tân với chúng tôi. Ông bà Chapman thật dễ thương, năm nay họ cho chúng tôi ăn cơm nhiều hơn. Mặc dù là "gạo "Uncle Ben" chúng tôi cũng ăn uống thỏai mái, và hẹn gặp họ Muà Chay sang năm.

 

Thư Mai