Thương Mẹ
Các bạn thân mến,
Những ngày về thăm mẹ, lòng tôi
lúc nào cũng ngỗn ngang. Thương mẹ ở quá xa để tôi có nhiều dịp
chăm sóc, phụng dưỡng mẹ trong những ngày cuối của cuộc đời. Nhất
là năm nay mẹ tôi bị lẫn lộn rất nhiều, sống như một trẻ thơ.
Nhìn sự tàn phá của thời gian
trên con người, tôi như chợt nhớ đến những ý niệm về thời gian, về
sự nhất thời của cuộc đời trần thế, cũng như sự vĩnh cữu vànước
Trời nơi mà tất cả chúng ta sẽ trở về....
Xin cám ơn tất cả các chia sẻ,
các bài thơ, các tâm tình của các bạn đã nâng đỡ tôi trong đời
sống thiêng liêng, nhất là trong lúc này. Ðể tôi có đủ sức mạnh
chấp nhận sự chia ly và xa cách. Ðể tôi chấp nhận sự thiếu sót
trong bổn phận làm con cái. Ngày tôi trở về đất Mỹ, tinh thần I-Nhã
đã cho tôi trở lại sự bình an và niềm hi vọng nơi Ngài, là Ðấng hay
thương xót.
Những giờ bay dài đăng đẳng đã
từ từ trở nên các giờ suy niệm êm đềm trong Tình Yêu của Ngài qua
cuốn sách “Muà Chay và Con Sâu Bướm” của cha Nguyễn Tầm Thường. Cám
ơn cha Tước đã có những đoản khúc thật sâu xa đã lau khô nước mắt
của con. Trong Thầy,
Thư
Mai
Các bạn thân mến,
Hôm qua Mai, nhà tôi có chia sẻ về
nỗi lo âu của Mai về sức khỏe của mẹ và nỗi ray rứt vì không được
ở gần kề để phụng dưỡng. Sáng nay, cậu em ở Pau, Pháp gọi qua cho
hay, ngày nhà tôi rời Paris trở về đây cũng là ngày bà cụ mẹ vào
nhà thương. Cụ bị nhiều trục trặc về bộ máy tiêu hóa. Cậu em là
bác sĩ nên đã bàn là hết thuốc chữa, và chỉ còn lo cho cụ được đỡ
đau đớn mà thôi. Mọi người đang bàn về việc đưa cụ về Pau chôn cất
và lo xây kim tỉnh.
Trong bài tuần trước tôi có viết
là cụ nhõng nhẽo với con, thật là không phải vì cụ như đèn dầu sắp
cạn có lẽ đã bùng lên cháy sáng đước một tuần trong khi nhà tôi ở
kế bên.
Tôi xa gia đình trên 40 năm không
trở lại. Cha mẹ tôi qua đời tôi không được thấy mặt. Ngày tôi ra đi
tôi mới 19 tuổi đời. Ai cũng có tâm sự về cha mẹ của mình. Những
người có phúc được ở gần cha mẹ để săn sóc, hãy cảm tạ Thiên
Chúa vì có được diễm phúc này. Tôi mang rất nhiều ân hận vì khì con
nhỏ là một đứa con bướng bỉnh không ngoan ngoãn như anh chị em tôi.
Tính tôi thích tự lập từ nhỏ chỉ
thích đi đây đó xa gia đình. Nay có muốn gần cũng không được. Chính vì
vậy mà bây giờ tôi không muốn ở xa con cháu. Năm 1977 Nha Hàng Hải
Thương Thuyền Pháp gửi cho cái chứng chỉ thuyền trưởng Viễn dương Tout
Tonnage chỉ phải hải hành 6 tháng một năm tôi đã từ chối vì sau 10
năm đi biển trước đây con cái tôi lớn lên đã thiếu vắng bố qúa
nhiều.
Bạn bè cứ rủ khi về hưu lập một
khuá làng Việt Nam ở Florida, có nhà cấm phòng để làm ông từ, và
để bạn già quây quần với nhau. Tôi rất thích nhưng lại sợ phải ở xa
con cháu. Cháu gái giữa mới dọn về ở với bố mẹ trong năm tháng
tới, để học cho xong MBA trước khi nhận việc mới ở San Francisco. Cháu
này rất giống tôi, thích bay nhẩy, nó đã lái xe xuyên lục địa Mỹ 4
lần, và đã ở Hawaii mấy năm. Mình sẽ buồn vì phải xa con nhưng biết
vậy vì công ăn việc làm của nó" Chỉ tự an ủi là sẽ có dịp qua miền
Tây thăm con.
Cuối tuần này là long weekend, có
lễ của ông Luther King được nghỉ bắc cầu, các con cháu rủ nhau đi
trượt tuyết, bỏ hai ông bà già ở nhà. Nghĩ ra thì mình khác Mỹ nhiều
qúa. Các bạn Mỹ về hưu của tôi dọn về Tucson, AZ, họ sống một đời
sống thật thỏai mái không phải lo chon con cái gì hết. Ông bà già
cưỡi ngựa, tham gia công việc khảo cổ và du lịch khắp nơi với chiếc
Winnebago.
Trong tâm tình vui buồn của cuối
tuần này xin gửi tiếp bài thứ 6 của loạt bài “Dạy Con”, và cầu
chúc các cha mẹ và các bậc con cái luôn luôn thương yêu nhau để
tránh phải ân hận sau này.