Giáo Dục Con Cái, Một Bổn Phận
Thiêng Liêng Của Cả Cha Lẫn Mẹ



Vai Trò Giáo Dục Của Cha Mẹ

Tình mẫu tử và tình phụ tử nơi những gia đình Việt Nam là tình yêu thương, đùm bọc, che chở, nâng đỡ, một mối tình thiêng liêng cao quý. Sinh con cái làmột chuyện, còn dạy dỗ uốn nắn cho chúng nên người, nhất là nên một người công giáo thánh thiện lại là một chuyện khác. Làm cha mẹ đã khó, làm cha mẹ công giáo lại còn khó hơn. Vì bổn phận làm cha mẹ công giáo đòi hỏi chúng ta phải làm sao cho con cái chúng ta trở thành những người con cái xứng đáng của Thiên Chúa. Xưa kia vấn đề nuôi nấng dạy dỗ con cái được trao gần như trọn vẹn cho người vợ:

"Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
"Nuôi con càng nhớn, mẹ càng lo thêm."

Lòng người mẹ Việt Nam thổn thức ngày đêm khi nhìn con khôn lớn. Con nhỏ thì có mối lo nhỏ, con lớn thì có mối lo lớn. Người mẹ Việt Nam khi đi lấy chồng rồi đẻ con là gánh lấy bao nhiêu nỗi khổ. Nào là phải vào khuôn vào phép, phải hầu hạ chồng và hầu hạ mẹ chồng, rồi đến khi có con thì càng ngày càng bận rộn thêm:

"Có con phải khổ vì con,
"Có chồng phải gánh giang san nhà chồng."
"Có con phải khổ vì con, "Có chồng phải ngậm bồ hòn đắng cay.
"Có chồng chẳng được đi đâu,
"Có con chẳng đứng được đâu nửa giờ."

Tuy nhiên ca dao cũng có câu nói về việc người chồng phải lo dạy dỗ người vợ và con cái:

"Day con từ thuở còn thơ,
"Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về."

Cây non mới dễ uốn, để cây già thì chỉ có thể bẻ gẫy cành hay chặt tận gốc. Khi kết hôn, hai vợ chồng đã lãnh sứ mệnh cộng tác tạo dựng với Thiên Chúa, đồng thời cũng phải nhận lãnh nghĩa vụ giáo dục con cái. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên trước khi con cái đến tuổi đến trường để được thầy cô dạy dỗ. Gia đình là trường học đầu tiên, không thể vì mắc bận công ăn việc làm mà sao lãng bổn phận giáo dục con cái.

"Nuôi con chẳng dạy chẳng răn,
"Thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng."

Tình Thương,Môt Yếu Tố Rất Quan Trọng

Trong việc giáo dục con cái tình thương của cha mẹ phải là yếu tố căn bản. Tình thương phải là động lực hướng dẫn con cái trong từng bước của thời thơ ấu cho đến khi chúng bước vào đời. Lời dạy dỗ của cha mẹ phải luôn luôn đầy âu yếm, nhẫn nại, nhân hậu và hy sinh:

"Con ơi muốn nên thân người,
"Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha."
"Cá không ăn muối cá ươn,
"Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư."

Cha mẹ phải luôn luôn dạy con nghe lời mình hay đóng góp vào những công việc dọn dẹp trong gia đình vì thương yêu cha mẹ. Có nhiều đứa con vì được nuông chiều nên trở thành nhõng nhẽo. Mỗi khi muốn sai bảo điều gì thì chúng đều đòi hỏi phải có một phần thưởng kèm theo. Chẳng hạn khi nhờ cắt cỏ thì nó đặt điều kiện là phải cho nó 10 đồng hay cho mượn xe vào ngày thứ bảy. Trong trường hợp này, chúng ta phải nghiêm nghị mà nói với chúng rằng: "Này con, nếu con thương cha mẹ thì con hãy đi cắt cỏ, còn nếu con muốn được thưởng về công việc làm của con để giúp đỡ gia đình thi thời cha mẹ không cần con làm nữa." Ðứa trẻ có lẽ sẽ ngẩn người ra mà suy nghĩ. Nếu nó thương cha mẹ thiệt sự, nó sẽ không thể tảng lờ lời yêu cầu của họ. Vì không làm sẽ có nghĩa là nó không thương cha mẹ nó. Chúng ta có thể thưởng cho con cái vào một lúc khác. Có thể là chờ đến ngày cuối tuần mới nhắc lại rằng vì con quá dễ thương và đã tích cực giúp đỡ cha mẹ nên cha mẹ sẽ mua món quà đặc biệt này cho con...

Hy Sinh Và Hãm Mình

Là cha mẹ công giáo chúng ta cần dạy cho con cái đức tính hãm mình. Chúng ta hãy dạy chúng bắt chước bà thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Bà thánh đã suốt đời hãm mình để dâng lên Chúa những đóa hoa thiêng liêng hèn mọn mà thế gian coi thường. Những đóa hoa thiêng liêng của bà thánh chỉ là những sự hy sinh nhỏ mọn, nhưng đã được làm với trọn con tim và với một tình yêu nồng nàn. Chẳng hạn, có một món ăn mà không ai ưa thích nên bị bỏ ế lay lắt từ bữa này sang bữa khác. Cha mẹ có thể nói với các con: "Ðĩa thức ăn này má đã hâm lại ba lần và đã bầy ra bàn mà không có ai chạm đũa. Má thấy trên thế giới này có biết bao nhiêu người đói khổ. Ðồng bào chúng ta tại các miền quê Việt Nam không có đủ cơm gạo mà ăn. Nếu chúng ta không ăn chiều nay, má sẽ bắt buộc phải đổ vào thùng rác. Làm như thế sẽ phí của Trời, của Chúa. Vậy chúng ta tất cả mọi người hãy hãm mình mà cùng chia sẻ với nhau cho hết để làm một bó hoa thiêng liêng dâng kính cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúng ta hãy dùng việc hãm mình này để xin Chúa và Ðức Mẹ cứu các linh hồn và để đền bù tội lỗi chúng ta và tôi lỗi nhân loại, cũng như để cầu nguyện cho những người đói khổ trên khắp thế giới cho họ cũng được no đủ."

Con nít khi chơi thì hay bầy bừa, chúng ta phải đi theo dọn dẹp suốt ngày có thể trở nên nóng tính và gắt gỏng. Cha mẹ có thể nói với nhau như sau: "Các con còn nhỏ nên mải chơi và thích bầy bừa. Chúng ta không nên la rầy nữa. Hãy hãm mình để dọn dẹp và nhịn nhục để làm gương dạy bảo chúng." Mỗi khi chúng bầy bừa ra nếu chúng ta hãm mình và xếp dọn cho ngăn nắp, chúng sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa một căn phòng bừa bãi và một căn phòng ngăn nắp, chúng sẽ bắt chước và cũng dọn dẹp lại đồ chơi vào chỗ cũ sau khi chơi xong. Làm như vậy chúng ta đã dạy được cho chúng sự ngăn nắp và gọn ghẽ.

A"h Hưởng Của Phim A"h, Sách Báo Và Bạn Bè

Tại Hoa Kỳ con cái chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Vô Tuyến Truyền Hình, sách vở, báo chí, phim ảnh, và bạn bè ở trường. Chúng ta cần theo rõi để biết chúng thích xem chương trình TV nào, chúng đọc loại sách gì và bạn bè của chúng là ai. Chúng ta phải tập cho chúng biết chọn những chương trình TV có tính cách giáo dục và lành mạnh. Chúng ta cùng xem với chúng, và giảng giải cho chúng về những bài học luân lý chứa đựng trong mỗi câu chuyện. Chúng ta phải chỉ vẽ cho con cái tránh xem những chương trình ma quái, đầy bạo lực, cướp của giết người, hãm hiếp v..v..

Ðồ chơi và sách báo của chúng cũng phải biểu hiệu những hành động bác ái của những anh hùng cứu nhân độ thế như superman, superwoman, the Flash, McGiver, thay vì Dartvader, Al Capone, Bonnie and Clydẹ..

Ảnh hưởng của bạn bè cũng rất quan trọng. Con cái chúng ta có thể bắt chước lối ăn mặc, để tóc dài, cạo nhẵn một bên, hay nhuộm tóc đủ mầu. Từ quần áo đến dầy dép giống bạn bè để được có bạn bè trong trường lớp, chúng sẽ đi đến việc bắt chước những hành động và thói quen xấu của các bạn, như cúp cua bỏ học, hút thuốc lá, sài ma túy... Tìm hiểu bạn bè của con cái mình là ai bằng cách cho chúng mời bạn bè về nhà chơi nhân dịp sinh nhật con. Tìm hiểu bạn bè của con qua cha mẹ của chúng. Tìm cách liên lạc với cha mẹcủa chúng để xem đời sống và cách cư xử của họ đối với con cái ra sao. Có thể tổ chức những buổi sinh hoạt ngoài trời hay picnic để mời các phụ huynh và con cái của họ.

"Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" Chúng ta cần tập cho con cái những tài năng tốt như một môn thể thao (bơi lội, tennis, túc cầu..) một nghệ thuật (kéo vĩ cầm, đàn dương cầm, thổi sáo), kèm thêm toán ở nhà, dạy cho biết dùng máy điện toán. Khi lên bậc trung học, con em chúng ta sẽ tự nhiên tìm đến với những đứa trẻ có cùng sở thích như chúng. Chúng cũng sẽ gia nhập những Hội Toán Học, Hội Khoa Học, Hội Ðiện Toán, những đội banh, và ban nhạc của nhà trường.

Một Ðời Sống Gương Mẫu

Cha mẹ phải có đời sống gương mẫu để làm gương cho con cái. Chúng ta muốn con chúng ta không nói dối, không lừa đảo, không ăn cắp, thì chính chúng ta hãy làm gương trước. Con cái sẽ bắt chước chúng ta, do đó chúng ta phải thật cẩn thận khi ăn nói trước mặt chúng. Một lời nói dối vô thưởng vô phạt để khỏi làm buồn lòng người khác cũng se được con cái cho làmột lời nói dối thật sự. Khi chúng ta không muốn trả lời điện thoại chúng ta có thể bảo con nói với người gọi là: "Nói với họ là ba đi vắng!" Con cái chúng ta sẽ thấy rằng chúng có thể nói dối vì ba chúng đã nói dối.

Chúng ta phải tìm đủ mọi dịp để dạy dỗ con cái về sự ngay thẳng và thật thà. Chẳng hạn khi đi mua đồ, người bán hàng đã tính sai và trả lại quá nhiều tiền. Khi về nhà kiểm lại chúng ta mới biết là họ đã tính sai. Chúng ta hãy giảng cho con cái biết là điều phải làm là mang số tiền dư lại trả cho người bán hàng ấy, vì nếu không họ có thể bị mất việc vì thiếu tiền và làm cho chủ bị thua lỗ. Chúng ta có thể nói với con cái như sau: "Con cần giấy và bút hả, để bố vào sở lấy cho con." Con chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã làm việc gian lận, lấy của công làm của tư. Thà bỏ ra vài đồng mua cho chúng còn hơn là dạy cho chúng thói quen gian lận.

Chúng ta có thể dạy cho con cái đức bác ái và thương người khi chúng ta cho người nghèo, bỏ tiền vào giỏ nhà thờ, và đóng góp vào các cuộc quyên tiền cho nạn nhân các vụ bão lụt hay thiên tai khác... Chúng ta có thể cũng dạy cho chúng việc hãm mình, bớt ăn, bớt tiêu để có một chút tiền nhỏ, để chúng trực tiếp đóng góp vào các công cuộc bác ái. Khi chúng ta đi thăm người bệnh, người già yếu, người sầu khổ, chúng ta nên cho chúng đi theo và giảng giải cho chúng sự cần thiết phải yêu thương mọi người vì tất cả đều là con cái Chúa, được dựng nên theo đúng hình ảnh của Chúa.

Khi chúng ta không nóng nảy, không la hét, không chửi rủa, cãi cọ, hay đánh nhau, chúng ta cũng tập cho con cái tính hòa thuận. Do đó không bao giờ cha mẹ được cãi nhau trước mặt con cái. Nếu phải gây nhau thì nên vào phòng đóng kín cửa và nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Một gia đình luôn luôn có cảnh đĩa bay chén bay, đập bàn đập ghế, đóng cửa và la lối, là một hỏa ngục trên trần thế. Con cái sẽ bị ảnh hưởng sâu đặm về tâm tính nóng nảy của chúng ta. Chúng sẽ chán nản và chỉ muốn lớn mau để được thoát ly khỏi gia đình.

Ðối Xử Với Con Như Bạn Và Dành Thì Giờ Cho Chúng

Hãy đối xử với con cái như những người bạn. Hãy cởi mở và lắng nghe để biết rõ tất cả những ý nghĩ thầm kín nhất của chúng. Hãy làm thế nào để chúng tin tưởng và tâm sự với chúng ta như với những người bạn thân nhất đời của chúng. Nếu con cái có thể nói cho bố mẹ biết tất cả những gì xảy ra ở trường học, ở ngoài đường phố, những người chúng gặp, những việc chúng làm, chúng ta có thể yên tâm mà theo rõi và khéo léo hướng dẫn chúng.

Ðừng bao giờ ngăn cấm một cách qúa khắt khe mà không có lý do chính đáng, hay không giải thích tại sao. Khi con cái xin phép sang nhà người bạn ngủ qua đêm trong một "slumber party", chúng ta có thể nói: "Con là con gái, con không thể ngủ nhà người khác như vậy". Con ta sẽ nói, "đứa nào cũng được phép, chỉ mình bố mẹ cấm". Chúng ta có thể tìm hiểu về gia đình của người bạn nó, về những gì chúng sẽ làm trong đêm. Chúng ta có thể cho nó đến nhà người bạn, rồi tìm cách gặp cha mẹ của bạn nó để hỏi xem họ có những luật lệ gì cho lũ trẻ không" Nếu được biết họ là những người tốt lành, và sẽ canh chừng lũ trẻ, không cho làm gì bậy, như hút thuốc, uống rượu, sài ma tuý, hay thức suốt đêm nhảy nhót và la hét. Chúng ta có thể chấp thuận lời xin của nó.

Dành thì giờ cho con cáị Ða số chúng ta vì muốn có một mức sống đầy đủ đã ôm đồm hai ba công việc, sáng tối, và cuối tuần. Cả cha lẫn mẹ đầu tắt mặt tối, khi về đến nhà thì con cái đã đi ngủ. Cả gia đình không có lúc nào ngồi ăn chung. Mạnh bố bố ăn, mạnh mẹ mẹ ăn, mạnh con con ăn. Căn nhà như cái quán trọ. Chúng ta không có thì giờ theo rõi con cái. Chúng không học bài, làm bài và chỉ xem TV hay bỏ sang hàng xóm chơi chúng ta cũng không biết. Ít ra phải có một người có mặt ở nhà khi chúng đi học về. Thời thơ ấu của chúng phải có sự hiện diện của chúng ta. Nếu trẻ con tự học hỏi mọi sự hay học hỏi từ các bạn bè, chúng sẽ chịu ảnh hưởng của bạn bè nhiều hơn ảnh hưởng của chúng ta. Không có bạn bè thì chúng trở thành những đứa trẻ cô đơn vì bị nhốt trong nhà. Còn được thả lỏng thì chúng sẽ đua đòi chúng bạn và có thể hư hỏng.

Gia Ðình Sinh Hoạt Chung

Một gia đình đầy yêu thương phải cùng ăn chung, làm việc chung, chơi chung và cầu nguyện chung. Ðừng băỏt một đứa trẻ phải gánh vác một mình một công việc nào. Hãy chia phiên cho đồng đều dù có đứa chỉ thích rửa chén hay cắt cỏ. Khi phải dọn dẹp nhà cửa, hãy chọn ngày thứ bảy và tất cả vợ chồng con cái đều cùng nhau làm việc. Nào là hút bụi, lau bàn ghế, giặt đồ, tưới cây, cắt cỏ..."đồng vợ, đồng chồng, đồng con thì mấy bể đông tắt cũng cạn." Nên làm thế nào để những công tác đó trở nên những hoạt động thường lệ trong chương trình sinh hoạt của gia đình. Vào những ngày "tổng dọn", chúng ta có thể miễn cho mẹ phải nấu cơm, để cả nhà gọi "Domino Pizza" ăn. Chúng ta có thể biến ngày rửa xe thành một ngày picnic để nướng thịt ngoài trời, rồi vặn nhạc lên cho vui. Thỉnh thoảng nên đưa cả nhà đi ăn tiệm, có thể là ăn phở, hay ăn tỉm sắm. Cả nhà cũng có thể đi ciné để xem một phim hay, hoặc mướn một video về và cùng xem với nhau. Nếu có dịp để đi cắm trại với một đoàn thể thì cả vợ chồng con cái đều cùng đi với nhau và ngủ cùng lều với nhau. Một năm nếu có thể cả gia đình cùng đi nghỉ hè và thuê nhà ở bãi biển một tuần để được gần gũi nhau không còn bận bịu với công ăn việc làm và những đòi hỏi nhức đầu khác.

Những Ðiều Cần Chỉ Dạy

1. Những Tài Khéo
Người mẹ nên dạy con gái thêu thùa, may vá, nấu ăn. Người cha nên dạy con săn sóc xe hơi và sửa sang nhà cửa. Cha mẹ cũng nên dạy con cái bơi lội, đi xe đap, chơi bóng bàn, bowling, tennis... thổi sáo, hay harmonica, đánh đàn guitar. Ðây là những tài khéo nhỏ, nhưng cũng rất cần thiết để cho con cái có tinh thần tự trọng, và không thua kém bạn bè khi có dịp phải mua vui cho mọi người.

2. Ðời Sống Ðạo
Gia đình là một giáo hội nhỏ, cha mẹ có bổn phận phải giúp đỡ con cái duy trì và phát triển đức tin và đời sống đạo. Việc đọc kinh chung hàng ngày vào buổi tối phải là một thói quen được tập ngay từ hồi còn nhỏ. Việc làm dấu đọc kinh trước bữa ăn, làm dấu khi ăn ở ngoài tiệm, đọc kinh lần hạt trên xe khi đi đường xa.. phải là những dịp để tất cả gia đình đều góp lời ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa và Ðức Mẹ Maria. Vào ngày Chủ Nhật tất cả gia đình đi lễ, cùng ngồi một ghế, cùng dắt nhau lên rước lễ là một hình ảnh đẹp đẽ và thánh thiện. Cha me phải dạy cho con cái nhân đức hòa thuận, khiêm nhường, hãm mình và bác ái vị tha.Con cái sẽ trở nên những thành phần tốt trong xã hội nhờ gương sáng của cha mẹ. Nếu cha mẹ luôn luôn nêu gương sốt sắng và thánh thiện, con cái không thể nào hư xấu. Cha mẹ siêng năng xưng tội chịu lễ và cầu nguyện thì con cái cũng sẽ làm như vậy.

3. Ðạo Làm Người
Di sản chúng ta để lại cho con cái không phải là của cải, là tài khéo, là nền học vấn, mà chính là cái đạo làm người, làm một người công giáo thánh thiện, một người công dân gương mẫu trong gia đình, nơi giáo xứ và ngoài xã hội. Người xưa lấy những câu ca dao và những lời Khổng Tử dạy để hướng dẫn con cái:

"Công cha như núi Thái Sơn,
"Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
"Một lòng thờ mẹ kính cha,
"Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."

Hay những câu:

"Mẹ Dạy con như nước đổ đầu vịt, nước đổ lá khoai, vô tai này ra tai khác." Với con gái thì phải: "Xuất giá tòng phu." "Tam Tòng: Tòng Phụ, Tòng Phu, Tong Tử," "Tứ Ðức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh." Còn con trai thì: "Tam Cương: Quân, Sư, Phụ và "Ngũ Thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín" và "Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ,"

Con cái cần được tiêm nhiễm những t+u tưởng tốt bằng những lời ru em ngay khi còn năm trong lòng mẹ (Còn bao phụ huynh nhớ và xử dụng ca dao để ru con") :

"Con ơi, muốn nên thân người,
"Lắng tai nghe lấy những lời mẹ, cha.
"Một lòng thờ mẹ, kính cha,
"Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."

"Làm trai quyết chí tu thân,
"Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.
"Làm trai cho đáng nên trai,
"Xuống đông đông tĩnh, lên đoài, đoài tan."

"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
"Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe."

Ngoài ra trong gia đình công giáo, chúng ta cần lấy Thánh Kinh, lấy những bài dụ ngôn của Chúa Giêsu mà giảng giải cho các con hiểu về đức bác ái, về nước Trời, về trách vụ của người con Chúa là phải làm vườn nho cho Chúa. Dạy con, yêu thương con, nâng đỡ, đùm bọc lấy chúng là xây dựng mái ấm gia đình, xây dựng tiền đồ cho giáo hội và nhân loại. Bổn phận của những bậc làm cha mẹ thật là nặng nề, nhưng cũng thật là cao cả. Chúng ta không phải làm việc một mình. Con cái chúng ta cũng là con của Thiên Chúa. Chúng ta luôn luôn phải cầu nguyện để xin Chúa soi sáng và giúp đỡ chúng ta trong việc hướng dẫn chúng trên con đường ngay chính.

Mai Thư