Sự Ganh Tị Giữa Anh Chị Em Trong Nhà
Một bà mẹ chở hai
đứa con ngồi trên băng sau xe, bà nóng ruột vì bị đòan xe án ngữ
đằng trước và trễ hẹn, trong khi đó hai đứa con bắt đầu caĩ nhau. Câu
chuyện xảy ra chỉ vì chúng giành nhau một tờ báo
("Cái đó cuả
tao!""áCủa tao, không phải của mày!") rồi chúng bắt đầu trao đổi
những tiếng chửi mắng ("Mày là con heo ích kỷ"
"Mày chuyên môn phá
đồ của tao!") và chấm dứt bằng một sự lôi kéo và có tiếng giấy
báo bị xé. "Nếu hai đứa chúng con không tốp ngay lại, mẹ sẽ..."
"Ðiều này nghe có vẻ quen thuộc
với các phụ huynh có con cái. Sự ganh tị và tranh giành giữa anh chị
em trong gia đình là một vấn đề nan giải nhất của các bậc cha mẹ.
Nhiều phụ huynh đã muốn có đứa con thứ hai để dứa con đầu lòng có
bạn chơi chung, tuy nhiên họ đã thất vọng vì thực tế lại không xẩy
ra như lòng họ mong ước. Ước muốn của họ là con cái đối xử với nhau
với tình yêu thương, biết nhường nhịn, chia sẻ, tin cậy và trung thành
với nhau. Nhưng khi được hỏi về mối liên hệ giữa con cái, các phụ huynh
này đã mô tả bằng những từ ngữ sau:
"bực bội, khó chịu, chán nản,
hằn học, ganh tị"
Dù cho kinh nghiệm của phụ huynh
về thuở ấu thơ có đầy kỷ niệm thân thương về anh chị em của mình, dù
họ có yêu mến giúp đỡanh chị em và không bao giờ caĩ cọ hay đánh
lộn, cũng không nên đặt kỳ vọng qúa cao nơi con cái mình. Cần phải
duyệt lại ước vọng này trước khi học hỏi những phương cách để chấm
dứt những trận chiến giữa con cái.
Tai Sao Con Cái
Tranh Giành Nhau"
Con cái tranh giành nhau là kết
quả tự nhiên của lòng mong muốn được cha mẹ yêu thương một cách đặc
biệt, với một ình yêu tuyệt đối không phải chia sớt với ai, vì cha
mẹ cung ứng cho mọi nhu cầu: thức ăn, chốn ở, quần áo, và hỗ trợ
tình cảm. Sự hiện diện của một đứa nhỏ khác trong nhà là một mối
đe dọa, vì mọi sự sẽ phải GIẢM BỚT đi. Bớt thì giờ được ở một mình
với cha mẹ. Bớt được chú ý đến những khi bị đau đớn hay thất vọng.
Bớt được tưởng thưởng khi thành công. Mặc dầu cha mẹ tin rằng họ có
thể yêu nhiều đứa con, con cái lại không nghĩ như vậy. Và trong thế
giới thực tại của đời sống gia đình, thời gian và sự chú ý chăm
sóc lại là hai số lượng cha mẹ không thể nào phân chia đồng đều.
Công Bình Không Có
Nghĩa Là Ðồng Ðều
Ðiệp khúc được nghe mỗi ngày
trong gia đình là: "Mẹ không công bằng, nó được nhiều hơn
con." Nếu
cha mẹ cố gắng phân chia đều họ sẽ làm một trò chơi họ không thể
nào thắng. Ðời sống không thể nào đồng đều tuyệt đối trong mọi
trường hợp, ngay cả khi cha mẹ cho rằng mình công bằng, con cái vẫn
có thể tìm ra những điểm chúng cho là dị biệt. Nếu con cái than phiền
cha mẹ bất công, nên nhìn qúa bên trên bề mặt của lời than này để
xem đứa nhỏ thực sự đang cần gì lúc đó: Một cái ôm hôn, một lúc
được chú ý, hay chỉ cần nhận biết sự bực tức của nó. Thí Du: câu
chuyện của thằng Việt 5 tuổi than phiền rằng mọi sự trong nhà đều
là: "Nam thế này, Nam thế kia (Nam 2 tuổi). Nó trách mẹ nó là mỗi
tối đều chơi với thằng Nam trong bồn tắm mà không chơi với nó. Thay
vì tự bào chữa, mẹ nó nên bảo nó là sẽ bỏ thì giờ ra đọc sách cho
nó nghe trước khi nó đi ngủ.
Những đứa con đã lớn hơn đôi khi
tiếc nuối thời gian còn măng sữa được săn sóc thường xuyên, trong
khi những đứa nhỏ lại ganh tị với những đứa lớn vì chúng được nhiều
quyền lợi hơn. Nếu con cái đòi hỏi một cái gì không thích hợp cho
lứa tuổi của chúng, cha mẹ nên lắng nghe những gì chúng muốn nói ẩn
sau những lời phát ra. "Có thể là những đứa lớn cần được nưng niu
hơn, và những đứa nhỏ cần được tỏ ra có trac'h nhiệm và khả năng
hơn. Thay vì cho con cái đồng đều, nên cho chúng những gì chúng cần. Tất
cả con cái không cần phải được mua giầy mới cùng một lúc. Có đứa
lớn mau, bàn chân to ra nhanh chóng sẽ cần nhiều giầy hơn những đứa
lớn chậm. Cung cấp cho con cái tuỳ theo nhu cầu có thể là vấn đề
khó giải quyết, cha mẹ phải biết phân biệt giữa ước muốn và nhu
cầu.
Con Thật Là Ðặc
Biệt
Mặc dầu cha mẹ không thể coi tất
cả con cái ngang nhau, họ cần phải cho mỗi đứa biết chúng đều đặc
biệt. Mỗi đứa đều là một cá nhân duy nhất... không thể thay thế...
không thua một ai. Con cái cần biết chúng được đánh giá theo bản
tánh của chúng thay vì thành qủa. Trong khi cha mẹ có thể khuyến khích
con cái về âm nhạc, thể thao, khoa học, hay thi phú, điều quan trọng
là không nên đóng khung một đứa bé trong một vai trò dựa trên tài
năng của chúng. Không nên mệnh danh cho những đứa con là: nhà thông
thái, nghệ sĩ, hay lực sĩ của gia đình. Các đứa khác có thể cảm thấy
chúng không thể tài cán bằng đứa trẻ kia có khả năng đặc biệt về
một bộ môn nào đó. Cũng thế, không nên buộc trẻ em học tập hay
tham gia vào một toán thể thao chỉ vì anh chị nó giỏi về bộ môn này.
Qua những lần thử thách trẻ em có thể tìm ra lãnh vực chúng có khả
năng. Cha mẹ cần khuyến khích và hỗ trợ ở bên lề, khen ngợi những
cố gắng cũng như những chiến thắng. Nếu con cái thích làm một cái
gì, chính việc làm của nó đã là phần thưởng cho nó.
Tránh Gán Những
Vai Trò Cho Con Em
Cũng như khi chúng ta ưa gán những
danh hiệu cho con trẻ tuỳ theo khả năng của chúng, chúng ta cũng bị
quyến rũ để gán những danh hiệu cho chúng tuỳ theo tâm tính.
"Thằng
Ba luôn luôn là đứa con dễ thương. Còn thằng Tư thì lúc nào cũng
bướng bỉnh." Mặc dù có đứa dễ thương hơn đứa khác, cha mẹ cần tránh
gán cho một đứa con danh hiệu "đứa con khó dạy" để so sánh với dứa
khác. Trẻ em rất nhạy cảm trong việc nhận biết đứa nào được cưng,
đứa nào không, và chúng sẽ cư xử cho đúng với cái nhãn hiệu chúng
bị gán cho. Một đứa bị mang nhãn hiệu
"trẻ tốt" cũng khó sống cho
xứng với danh hiệu này, y như đứa trẻ mang nhãn hiệu
"trẻ xấu" muốn
gột bỏ nhãn hiệu này. Khi cha mẹ phải can thiệp trong trường hợp có
một đứa bắt nạt đứa kia, nên mô tả hành vi của nó thay vì kết tội
bằng cách gán cho nó một nhãn hiệu xấu. Thay vì nói:
"Trung, con ác
quá, sao con lại đánh em"" nên nói: "Trung, em con muốn lấy lại trái
banh của nó."" Nếu Trung đánh em, nên an ủi em nó bằng cách nói:
"Trung cần học cách bầy tỏ cảm nghĩ của nó bằng lời nói thay vì quả đấm."
Cha mẹ có cảm nghĩ khác biệt về
con cái là điều tự nhiên. Có bà đã cho hay:
"Con gái tôi làm cho
tôi cảm thấy tôi là một người mẹ tốt, trong khi con trai tôi lại
làm cho tôi nghĩ tôi là người mẹ xấu. Con cái gợi ra những cảm nghĩ
rất mạnh mẽ trong chúng ta "hoặc hoà nhập, hoặc đối chọi với cá
tính của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rõ cảm nghĩ này và
nên tránh so sánh hay thiên vị. Chúng ta biết được chúng ta có thành
công trong việc dạy dỗ con cái hay không khi đứa trẻ khó dạy nhất
cũng cảm thấy được yêu thương và sung sướng trong mái gia đình.
Sự Ganh Tị Có Gì Tốt Ðẹp Không"
Hình ảnh của một gia đình trong đó
không ai cãi cọ hay tranh giành nhau là một điều lý tưởng, nhưng chưa
hẳn là đã mong muốn. Mái gia đình là nơi chốn an toàn trong đó con
cái có thể thử thách những giới hạn của chúng, đoạt lấy và chiếm
giữ một địa vị cho mình, và học hỏi cách thức để môi giới để đạt
được những gì chúng ước muốn và cần có. Tranh giành với anh chị em
dạy cho trẻ em biết cách tự bảo vệ mình khi ra đường, dạy cho chúng
biết đứng dậy sau khi ngã, và cư xử làm sao để dung hoà. Ðây là
những tài năng chúng cần có để biết hội nhập với người khác trong
suốt cuộc đời.
(Phỏng theo tài liệu của Trung
Tâm Huấn Luyện Phụ Huynh, Fairfax County Public Schools)
Mai Thư