Những Cơ Hội Bình Thường
Ðể Dạy Dỗ Con Cái



"Một số người bị gia đình hủy hoại. Một số khác lại được gia đình cứu vớt."

Ðiều đáng sợ trong việc giáo huấn con cái là chúng ta không biết khi nào chúng ta gây được ảnh hưởng trên con cái, và con cái học được nơi chúng ta bài học nào" Nhiều khi ngồi nghĩ lại, chúng ta mong ước con cái bầy tỏ với chúng ta đôi lời biết ơn.
- Con có nhớ hồi bố thường chở con tới thư viện công cộng mỗi sáng thứ bẩy để con mượn sách và nghe nói chuyện về các cuốn sách mới không"
- Dạ, con nhớ chứ. Con học được nhiều lắm. Ðó là nơi con gặp thằng Nam và nó dạy con biết cách ợ hơi bất cứ lúc nào con muốn.
- Tốt lắm!

Các phụ huynh được cho hay rằng họ là những thầy giáo quan trọng nhất của con cái, và họ cần huấn luyện con cái theo đường lối chúng tăng trưởng.

Ða số các bài học chúng ta dạy con sẽ được truyền thụ từ từ qua năm tháng trong đời sống gia đình: chẳng hạn làm thế nào để đối phó với những người hành khất dai dẳng, làm sao để bảo bà hàng xóm là cái kiểu đầu tóc kỳ dị của bà ta trông thật hấp dẫn, hay làm cách nào để đổi hướng câu chuyện chính trị gay cấn với chú Ba sang chuyện trời mưa trời nắng.

Vậy mà phụ huynh, trong nỗ lực muốn truyền thụ cho con cái những giá trị của mình không hoàn toàn bị tuỳ thuộc vào hoàn cảnh xô đẩy.

Ðời sống gia đình tạo ra các cơ hội bình thường, nhưng lại là những giây phút có thể dùng để dạy dỗ con cái. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có thể thiết lập một danh sách dài những giờ phút có thể dùng để dạy dỗ con cái. Theo kinh nghiệm của tôi là một người con, một người cha và một nhà giáo, tôi xin đơn cử sáu cơ hội để các phụ huynh đạt được ý nguyện mong muốn về việc rèn luyện con cái.

1. Khuyến Khích Lòng Thương Cảm: "Làm sao ngươi có thể nói ngươi yêu mến Thiên Chúa là đấng người không hề thấy, trong khi ngươi ghét bỏ người anh em người thấy được"" (1 Gioan 4:20)

Lòng thương cảm là rường cột củ a đời sống luân lý. Chúa Giêsu bảo người Pharisêu là tất cả nền tảng luân lý của Thánh Kinh có thể được thâu gọn trong câu: "Yêu Chúa với tất cả trái tim, trí tuệ và linh hồn, và tha nhân như chính mình." Không có cách nào để sống đúng với phần hai của lời răn này mà không cảm thấy có sự kết hiệp và cảm thương người khác. Ðừng đánh đập ai, đừng lấy của người. Tại sao không" Bài học luân lý đầu tiên con cái nhận được có thể là câu hỏi nhỏ nhẹ sau đây: "Này con, con nghĩ sao nếu có ai làm như vậy đối với con""

Bí quyết để giải quyết các vấn đề căn bản về luân lý này đòi hỏi phải có lòng thương cảm. Và thương cảm có nghiã là thông cảm với những người có thể bị đau buồn vì hành động của chúng ta. Chính là qua việc nắm vững nguyên tắc căn bản về lòng thương cảm mà các con cái chúng ta một ngày kia mới có thể đối phó với những vấn đề gai góc hơn về luân lý và tập quán, chẳng hạn vấn đề kỹ thuật biến cải đặc tính di truyền bằng cách sửa đổi DNA (genetic engineering), sự công bằng về kinh tế hoàn vũ, và thế nào là một sự khai báo để được trừ thuế hợp pháp"

Nhưng xin hãy cẩn thận. Câu hỏi "Liệu con có muốn..."" là một câu có thể đập vào mặt con cái chúng ta như một cái tát. Xin hãy dùng câu hỏi này như một lời mời gọi chúng tự tìm hiểu mình và tăng trưởng thành một người có ý thức cao về luân lý trong xã hội.

Nếu chúng ta để cho con cái có kinh nghiệm về tất cả các sắc thái khác nhau về tình cảm nơi con cái: từ ích kỷ đến vị tha, từ tham nhũng, đút lót đến cho đi một cách rộng rãi, con cái chúng ta sẽ có ngày phát triển được khả năng hình dung ra được nỗi thống khổ và cảm xúc của kẻ khác một cách lo âu và thương sót.

Làm cách nào để nuôi dưỡng lòng thương cảm

Ngay từ đầu, cho con cái biết sự mong đợi của chúng ta là chúng phải biết chia sẻ và chia sẻ là căn bản của đời sống trong gia đình và xã hội. Chúng ta có thể bị cám dỗ trong việc tránh những sự xung đột nhỏ giữa con cái khi chúng dành nhau sử dụng một món đồ chơi, cái đu, hay cái xe đạp. Nhưng đây chính lại là những dịp thực tập qúy giá cho những hoàn cảnh sống trong tương lai.

Khi tôi dẫn 16 em đi cắm trại, tôi đã bắt các em tự ngồi xuống để phân định luật lệ sao cho cả 16 đứa đều có đồng thời gian nhẩy chơi trên chiếc trampolinẹ Mặc dầu việc này không mấy dễ dàng, nhưng lại là phương cách hữu hiệu nhất để xây dựng một ý thức về sự công bằng và lo lắng cho nhau giữa các đứa trẻ.

- Trong khi đọc sách hay xem Tivi với con cái, ngừng lại và bảo chúng thử tự hình dung ra mình đang sống y như một nhân vật trong câu chuyện. Hỏi chúng câu này: "Con phải làm gì nếu con đang ở đó""

- Khi thấy con cái cư xử tàn ác hay không tốt, bắt chúng ngừng hành vi này và cùng duyệt lại trường hợp với chúng ta. Chúng dễ cư xử độc ác với nhau. Chúng cần chúng ta giúp đỡ để sửa chữa lối nhìn của chúng. Chúng chỉ có thể cư xử độc ác nếu chúng không biết rằng chúng ta tất cả đều như một, và khi một thành phần của Nhiệm Thể Chúa Kitô bị đau thì tất cả cùng đau.

- Khuyến khích con cái đọc các hồi ký tự thuật và hạnh các thánh. Câu chuyện về cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta hay hạnh thánh Maximilian Kolbe là những gương sáng về lòng thương người và hy sinh cho tha nhân.

- Kể cho con cái nghe những kinh nghiệm sống của chúng ta có liên quan đến lòng cảm thông và thương người. Con cái sẽ chú ý hơn khi chúng ta kể lại các câu chuyện thật đã xẩy ra cho chúng ta tại sở, trong khu xóm, và trong đại gia đình.

- Duyệt lại các trường hợp xẩy ra tại trường con cái đòi hỏi phải có lòng thương cảm. Nói về lúc một trò mới được thu nhận vào lớp cảm thấy cô đơn, sợ hãi; khi có đánh đổ cả hộp thức ăn trưa ngay giữa lớp; khi có đứa không hiểu gì về môn học hay cảm thấy không giống ai trong lớp. Hỏi lớn tiếng, "Bố mẹ không biết cuộc sống của đứa trẻ này bây giờ ra sao""

- Ðọc Kinh của Thánh Phanxicô ("Lạy Chúa xin làm cho con trở nên khí cụ bình an của Chúạ..") đều hoà mỗi bữa ăn hay trước khi đi ngủ. Bài kinh này đã lột hết ý nghĩa của cuộc sống biết cảm thương. Cho con cái một bản sao của bài kinh này.

2. Khuyến khích tinh thần trách nhiệm: "Người công chính sẽ chói sáng như mặt trời" Mat. 13:43.

Người thợ hớt tóc cho tôi là một ông có vẻ cứng rắn, nhưng dễ thương. Tuần vừa qua, ông có dáng buồn rầu.

- Có chuyện chi vậy ông Ba"
- Tôi phải ra toà tuần tới vì tôi bị đâm ngang hông bởi một tên cúp đèn đỏ. Ðiều tôi khó chịu là tôi có ba người làm chứng cho tôi là nó cúp đèn đỏ, nó ra khỏi xe và lời đầu tiên nó nói là"không phải lỗi tôi, đèn của tôi có mũi tên xanh." Cho đến ngày hôm nay nó vẫn không gọi điện thọai ngỏ một lời xin lỗi hay hỏi thăm xem tôi có đau đớn gì không" Tôi không muốn làm cho cuộc đời của thằng nhỏ này khổ sở, nhưng tôi sẽ ra tòa để cho nó một bài học là nó không thể nào đụng xe người ta bẹp dúm mà không nhận trách nhiệm.

Ông Ba kể tiếp là mẹ của thằng nhỏ cũng tới nơi xẩy ra tai nạn, và không hề hỏi xem cái gì đã xẩy ra và có ai bị thương không, chỉ lo tuyên bố là không phải lỗi con bà.

Một trong những phương cách tốt đẹp nhất để giúp cho con cái chúng ta bắt chước Chúa Giêsu là dạy chúng nhận trách nhiệm về hành động của chúng. Sự ngay thẳng phải là tâm điểm của đời sống Kitô hữu. Adong và Evà không chỉ ăn trái cấm, họ đã nói dối và muốn đổ lỗi cho kẻ khác. Giêsu tiếp tục kêu gọi chúng ta phải đối diện với những lựa chọn của chúng ta. "Này bà, bà có năm đời chồng." "Chính ông đã nói tôi là vua." "Phêrô, con sẽ chối Thầy ba lần." Vậy mà Giêsu đã tỏ ra rất nhiều lần là Ngài có thể hàn gắn mọi vết thương, chữa lành mọi bệnh tật, tha thứ mọi tội lỗi - nếu người ta cởi mở và ngay thẳng. Chúng ta chỉ cần nói một cách chân thành, "Lạy Chúa con không xứng đáng..."

Rất tiếc, nhiều phụ huynh không để cho con cái có dịp để thật sự cảm thấy hối hận vì lỗi lầm của chúng. Hối hận không phải là trầm mình trong mặc cảm tội lỗi. Ðây là một sự công nhận thành thật là mình đã làm một điều lầm lẫn và tự chấp nhận mình là kẻ làm lỗị Ðây chính là chất liệu cần thiết để trở nên một con người tốt.

Ðiều quan trọng hơn sự trừng phạt là nhu cầu giúp đỡ cho con trẻ nhận biết ảnh hưởng giây chuyền của hành động của chúng. Bắt chúng trả lời một cách chân thật câu hỏi, "Con có hiểu tại sao bố lại tức giận không"" chính là điều quan trọng hơn là việc cấm túc con cái cả tuần lễ. Hình phạt chỉ có hiệu qủa nếu kết cấu ở một bài học đã tiếp nhận.

Niềm hy vọng nẩy mầm trong phương cách này khi một phụ huynh có đủ khôn ngoan, dựa trên kinh nghiệm, để vạch ra rằng đứa con có thể được tha thứ và luôn luôn có lối thoát ra khỏi ngõ cụt. Con đường trở về bắt đầu bằng sự thật và đi qua lòng độ lượng của Chúa để tiến tới việc hòa giải.

Giúp con cái chúng ta đối phó với các lỗi lầm, thất bại và tội lỗi chỉ là công nhận và đối diện với sự thật, và do đó rất quan trọng. Ðây không nhắm việc bôi xấu, mà là thực sự chấp nhận tất cả con ngườị Phụ huynh phải tranh đấu để trở nên giống Chúa trong việc này, phải chấp nhận, và tha thứ không những con cái mà còn tha thứ chính chúng ta.

Làm sao để khuyến khích tinh thần trách nhiệm khi con cái chúng ta lầm lỗi"

- Tạo dựng một bầu không khí tại gia đình trong đó các lỗi lầm được coi là một điều tự nhiên trong đời sống, và là những biến cố để học hỏi. Bầu khí này tốt đẹp nhất khi các lỗi lầm không bị chôn dấu đi hay không bị mang ra mổ xẻ kỹ lưỡng.

Ðừng thở dài qúa mạnh khi một đứa trẻ đánh đổ ly sữa; đừng nổi nóng khi đứa khác đá banh làm bể cửa kính nhà bên cạnh.

- Trước khi ấn định hình phạt, cần tập trung vào việc giúp đỡ đứa trẻ hiểu tại sao hành vi của nó sai trái. Hỏi nó, "Theo ý con cái gì sai trái ở đây" Con đã dự phần nào vào việc này""

- Dạy con biết nói, "Con xin lỗi." Trong thế giới nặng về vấn đề pháp lý, chúng ta thấy có qúa nhiều câu nói như sau: "Tôi sẽ không công nhận mà cũng không chối bỏ sự tham dự của tôi vào hành động này." Chúng ta sẽ vui sướng biết bao nếu nghe có người nói được là, "Phải, tôi chịu trách nhiệm, và tôi thành thật xin lỗi."

- Công nhận lỗi lầm của mình và xin tha thứ. Qua các cuộc thăm dò ý kiến để tìm hiểu trẻ em về đức tính nào chúng thích nhất nơi cha mẹ chúng, một câu trả lời được sắp hạng cao nhất là, "Khi cha mẹ chúng công nhận lỗi lầm của họ." Nếu chúng ta thực sự đã không hành sử đúng đắn trong một trường hợp nào đó đối với con cái, chúng ta cần xin lỗi.

- Giúp con cái biết báo đền. Thảo luận với chúng về cách thức để làm cho mọi sự được trở lại như cũ mỗi khi có thể: mua đền một món đồ chơi, mời một đứa bạn bị loại trừ tham dự một bữa tiệc, làm bánh để thay thế cho những chiếc bánh đã bị chúng ăn vụng.

- Lợi dụng các nghi lễ của nhà thờ để giúp cho chúng ta đối phó với sự lo âu buồn bã khi chúng ta yếu đuối thất bại. Các thánh lễ khởi đầu bằng việc ăn năn tội, chúng ta có thể giải thích cho con cái. Các giáo xứ thường có những nghi thức thống hối vào Muà Vọng và mùa Chaỵ Tham dự cùng với con cái vào nghi thức Thứ Tư Lễ Tro, trong đó chúng ta công nhận như một cộng đồng là chúng ta cần được tha thứ.

- Ðọc câu chuyện của Người Con Hoàng Ðàng (Luca 15:11-32) cho con nghe, nhấn mạnh là người cha sốt sắng chay ra chào đón người con lạc lối trở về.

3. Thời gian ỏ bàn ăn: "Bạn càng bận thì thời gian ngồi ăn chung trong gia đình càng qúy giá" Bác sĩ Lee Salk.

Lan, một học sinh lớp hội họa trường tôi tình nguyện điều khiển việc vẽ bức bích hoạ nói lên vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Toàn thể học sinh lớp nó đã bàn cãi về những gì sẽ được trình bầy trong bức tranh. Khi cô giáo đề nghị, "Các em nghĩ sao về việc vẽ bức hình một gia đình ngồi ăn cơm chung"" Lan trả lời, "Ðây cũng là ý kiến đầu tiên của em, nhưng khi em hỏi ý các phụ huynh, họ cho rằng đây không phải là một việc làm đáng kể." Lan tiếp, "Em cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng đa số các bạn em không ăn cơm chiều đều hòa với cha mẹ."

Cô giáo hỏi tiếp, "Thế em có cảm thấy khó khăn khi mỗi chiều phải về nhà lúc 6 giờ để ăn cơm chung""

Lan nói, "Có chứ, đôi khi, nhưng nhìn lại, em thấy điều này rất quan trọng và mỗi ngày em trông đợi giờ cơm để được truyện trò với cha mẹ em."

Bữa cơm gia đình dường như đã trở nên một món đồ hiếm có, đúng vào lúc xã hội này cần nó nhất. Một chuyên gia về tâm lý gia đình cho hay, "Gia đình nào muốn cải tiến mức độ truyền thông giữa các thành phần, cần phải nhìn kỹ hơn về thái độ của họ đối với bữa cơm gia đình. Ngoài ra bàn ăn là nơi có đủ hình thức để nuôi dưỡng con cái."

Tại bàn ăn, con cái có dịp để tụ tập, để trò truyện. và có cảm giác đước liên kết thay vì bị bỏ rơi. Chúng học hỏi các giá trị và các khả năng truyền thông. Qua bao nhiêu thế kỷ việc các nhà ẩn tu coi giờ ăn chung là trọng tâm của sự phát triển đời sống tu đức của họ không phải là một sự tình cờ.

Ngoài bữa ăn, việc tổ chức các cuộc ăn mừng các biến cố đáng kể và các mùa trong năm cũng giúp cho con cái chúng ta cảm thấy chúng có nhiều liên hệ mật thiết vói gia đình. Việc cử hành các bí tích: Rửa Tội, Chịu Lễ Lần Ðầu, Hôn Phối, thường đường được nối tiếp bằng những bữa tiệc được tổ chức cho đại gia đình và các bằng hữu thân thuộc. Cũng như bữa ăn chiều tạo dựng được cảm nghĩ về sựtrực thuộc trong nhóm căn bản là gia đình này, các bữa tiệc lớn giúp cho con cái có hình ảnh về sự liên hệ của chúng đối với cộng đồng và xã hội. Chúng ta không thể sống đơn độc và sống riêng cho chúng ta, chúng ta trực thuộc vào một nhân loại đang trợ giúp chúng ta và cần sự trợ giúp của chúng ta.

Chúng ta cũng có thể tạo dựng các truyền thống riêng cho gia đình chúng ta, như chuyến đi biển hàng năm vào mùa hè cho cả gia đình với ông bà, cha mẹ, con cháu trong cuối tuần hay cả một tuần. Hoặc một ngày cả gia đình cùng đi hái táo vào tháng 10 mỗi năm. Hoặc một ngày picnic ngoài trời vào Lễ Lao Ðộng có mời bạn bè và hàng xóm.

Những dịp này cho chúng ta thấy thời gian có một chiều kích mầu nhiệm, và khi chúng ta ý thức, chúng ta có thể đồng điệu với những chuyển động của Thánh Thần ngay giữa những ngày tháng chúng ta đang sống.

Làm sao để đề cao tầm quan trọng của bữa ăn"

- Dù là chỉ một tối trong tuần, hay bữ ăn sáng mỗi ngày, hay ba lần một tuần trong bữa cơm chiều, chúng ta cần cam quyết với nhau về con số và về ngày giờ ăn chung, và giữ cho đúng. Ðừng để cho việc thực tập đá banh, ăn nhậu với bạn cùng sở, hay các buổi họp nhóm tại nhà thờ làm ngăn trở.

- Dành thời gian và nơi chốn cho mỗi bữa ăn: hỏi tất cả mọi thành phần trong gia đình xem ngày qua của họ ra sao" Dành cho tất cả mọi người có đầy đủ thì giờ để nói.

- Ðọc kinh tạ ơn trước mỗi bữa ăn. Giữ cho giản dị và để cho mỗi người trong nhà thay phiên nhau đọc kinh. Nhớ đến kẻ khác trong kinh nguyện: láng giềng bệnh, thành phần trong gia đình đang chuẩn bị thi cử, hay đang gặp khó khăn tại sở làm hay tại trường học. Ðây cũng là dịp để tạo dựng tinh thần liên đới xã hội bằng cách cầu nguyện cho các quốc gia đang gặp chiến tranh, cho những người đang bị tai họa như động đất, bão lụt, và để nhớ đến những người có trách nhiệm đem đến những của ăn trên bàn: người nông dân, người chuyên chở, người bán thực phẩm.

- Tắt Tivi. Ðây thật là một sự sỉ nhục cho mọi người khi chúng ta chú ý đến Roxanna hay Seinfeld nhiều hơn là những người thân trong gia đình đang tụ tập tại bàn ăn.

- Dùng bàn ăn làm nơi hội họp để bàn các vấn đề quan trọng. Nếu cần bàn luận về chuyến đi nghỉ hè cho cả gia đình, phân định về các món tiền chi tiêu trong nhà, hay ấn định giờ các con phải về nhà ban đêm, bàn ăn là chỗ thích hợp nhất.

- Thảo luận về bài giảng trong thánh lễ hay bài Phúc Âm. Nếu con cái thích một bài thánh ca được hát trong thánh lễ, chúng ta có thể cùng hát bài này thay vì đọc kinh trước bữ ăn. Con cái càng thấy mối liên hệ giữa bữa ăn và sự tụ họp tại bàn thờ, chúng càng cảm thấy đời sống của chúng có vẻ có sự tổng hợp hơn.

4. Giới thiệu cho con cái biết đời sống của người lớn: "Phần thưởng lớn lao nhất cho công sức của một người không phải là những gì họ thu lượm được mà là những gì con người họ trở thành." John Ruskin.

Nếu chúng ta làm việc tình nguyện ở nhà thờ chúng ta nên cho con cái theo giúp đỡ. Khi tổ chức bữa tiệc gây qũy cho Ơn Thiên Triệu, chúng ta có thể yêu cầu con cái giúp đỡ trong việc xếp bàn ghế, tiếp tân tại cửa, đưa thực khách đến bàn của họ, hay tham gia trong việc bán vé số, và văn nghệ.

Khi chúng ta tình nguyện đứng đầu đường để quyên tiền cho các trẻ em tàn tật, chúng ta có thể rủ con cái đi theo. Con cái cần cảm thấy chúng đang đóng góp hữu ích vào đời sống giáo xứ và các công việc từ thiện. Trẻ em sẽ bớt phá phách, đập đổ các cột hộp thơ, ném đá cho bể cửa kính nhà người khác, vẽ bậy lên tường thư viện, nếu chúng được mời gọi tham gia vào công tác giữ gìn phố xá, như lượm rác trong chương trình bảo trợ một con đường (Adpot a Highway) hay trồng cây tại công viên.

Chúng ta làm hư con cái khi mọi sự chúng cần thiết được cung ứng đầy đủ và dư thừa, vì chúng ta ngăn cản không cho chúng thấy là chúng có thể đóng góp cho cộng đồng xã hội. Tất cả chúng ta đều mong muốn mình được mọi người cân đến, và nếu con cái chúng ta không cảm nhận được điều này trong gia đình hay cộng đồng, chúng sẽ đi tìm ở chỗ khác, khi đó có thể có những hậu qủa tai hại.

Chúng ta có thể nghĩ là chúng ta giúp đỡ con cái bằng cách không bắt chúng làm những công việc vặt vãnh hay nặng nhọc trong nhà. Nhưng chính những công việc vặt vãnh này lại được các các bậc thầy về tu đức coi là rất quan trọng, "sách nước, chẻ củi," khi được làm một cách có ý thức, chính là một công thức tốt đẹp cho việc trau dồi đời sống thiêng liêng.

Con cái chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của sự trưởng thành. Làm người lớn là gì" Nếu chúng ta chỉ có thể tỏ cho chúng thấy là người lớn có quyền uống bia trong khi xem Tivi, thì đó chính là điều chúng sẽ làm khi chúng lớn lên. Do đó xin hãy tham gia vào đời sống cộng đồng và cho con cái đi theo.

Làm sao để khuyến khích một ý thức tốt đẹp về đời sống của người lớn"

- Cho con cái đi theo khi chúng ta làm công tác từ thiện: nấu bữa ăn cho người nghèo.

- Cho con cái đi theo khi chúng ta tham dự một buổi hội của khu phố để bàn về một vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của khu phố.

- Cho từng đứa con theo đến sở làm nếu chúng ta cho rằng việc làm của chúng ta đang có ích cho thế giới.

- Cho con cái đi theo đến nhà thờ khi chúng ta làm việc thờ phượng như một cộng đồng cùng với người khác cả người lớn lẫn trẻ em. Ðây là những người tin rằng trên thế giới này có mục tiêu cao cả hơn là chỉ lo hưởng thụ, và vui thú, một điều mà con cái chúng ta đã học hỏi được qua các phương tiện truyền thông.

- Cho con cái đóng vai trò quan trọng trong gia đình. Ngay từ lúc chúng còn nhỏ, cố gắng mô tả cho con cái biết những việc vặt chúng làm giúp cho gia đình có thể sinh hoạt tốt đẹp và đóng góp cho đời sống an vui của mọi người. Nhớ cám ơn chúng về mọi sự chúng đóng góp.

- Cùng khám phá với chúng các sở thích của chúng. Cộng tác với chúng trong việc tìm ra những phương thế chúng có thể dùng các taì năng của chúng để đóng góp cho đời sống cộng đồng.

5. Khuyến khích việc tự tìm hiểu và tìm hiểu người khác: "Tìm cách hiểu anh, tìm cách hiểu mọi sự về anh" Anna trong vở kịch "The King and I" (Hoàng Ðế và Tôi).

Rất dễ có những sự hiểu lầm giữa các phần tử trong gia đình. Ông Steve Covey tác giả của cuốn sach "Bẩy Bí Quyết của Những Gia Ðình Thành Công" áp dụng một câu trong Kinh của Thánh Phan-xi-cô:"Hãy tìm hiểu người khác trước hết, rồi hãy tìm cách để được hiểu." Trong gia đình, cũng như trong mọi mối liên hệ cá nhân, việc hiểu lầm rất dễ xẩy ra; cần phải vất vả mới có sự thông hiểu.

Có lẽ hành động mạnh mẽ nhất phụ huynh có thể làm là tìm hiểu rõ ràng từng đứa con và cho chúng biết chúng được thương yêu theo bản tính của chúng. Chỉ cần nói, "Bố mẹ biết con là ai, và thích những gì bố mẹ thấy."

Thật vậy, vai trò này mâu thuẫn với các vai trò khác chúng ta là những bậc phụ huynh phải đóng. Chúng ta cần sửa sai chúng, phán xét các hành vi và lưạ chọn của chúng, khuyên bảo và ấn định các giới hạn.

Nhưng quan trọng nhất là việc phát triển và duy trì một mối liên hệ yêu thương và thông cảm để cho các đường lối giáo huấn khác có thể có kết qủa.

Tìm hiểu trước hết có thể giúp cho tránh được nhiều sự buồn phiền và nhức đầu giữa cha mẹ và con cái. Nhiều khi con cái có hành vi xấu chỉ vì chúng bị cảm cúm, đau tai, hay mọc răng. Lớn lên một chút có thể là nó bị thằng nhỏ đẹp trai trong lớp bỏ rơi, bị đá ra khỏi đội banh, hay chỉ là bối rối vì các cảm xúc và những thay đổi trong cơ thể.

Hãy dành thì giờ ra để đào bới các vấn đề ẩn dấu lên, và công nhận các tình cảm liên hệ với các vấn đề này. Làm như vậy chúng ta sẽ giúp cho con cái vượt qua được những khó khăn của chúng thay vì làm cho chúng gặp nhiều khó khăn hơn.

Không những dễ hiểu nhầm, chúng ta thường khi lại không hiểu chính mình. Có khi chúng ta phải mất cả đời người để tìm hiểu chúng ta là ai" Hãy nhớ lại các giai đoạn tăng trưởng khi chúng ta cảm thấy hoàn toàn mù mờ về đời sống và vị trí của chúng ta trong đó: ngày đầu tiên đi học, lần đầu tiên cãi nhau với bạn thân, lần đầu tiên biết yêu. Là phụ huynh, chúng ta có thể giúp đỡ con cái bằng cách nhìn các biến cố trong đời như các cơ hội để học hỏi về chính mình và kẻ khác.

Ðiều quan trọng là nhận biết rằng con cái có cái nhìn đầu tiên về chúng qua con mắt chúng tạ Những cái nhìn đầu tiên này về chúng rất quan trọng trong việc thiết lập một khái niệm về con người tốt đẹp và hữu dụng của chúng, và chúng trực thuộc vào thế giới này.

Hãy dừng lại và quan sát. Chúng ta có nhìn thẳng vào mắt chúng khi nói với chúng không" Ðối với những đứa con nhỏ, chúng ta có cúi mình xuống thấp để nhìn vào tận mắt chúng không" Ðối với các đứa lớn, chúng ta có buông tờ báo xuống khi chúng muốn cho chúng ta nghe một điều tốt đẹp hay muốn hỏi chúng ta điều gì" Chúng ta có thỉnh thoảng bỏ thì giờ ra để thực sự nhìn con cái chúng ta bằng những con mắt mới không"

Làm sao để khuyến khích sự tìm hiểu:

- Khi con cái làm điều gì chúng ta không hài lòng hay điều này trái nghịch với tập quán tốt, hãy bắt đầu bằng cách giả tỉ rằng có lý do cho hành vi của chúng. Hay dừng lại một chút để tìm hiểu tại sao" Luôn luôn có thì giờ để trừng phạt và để tìm dữ kiện.

- Ðừng vội khuyên bảo. Khi chúng ta bảo chúng giải thích cảm nghĩ của chúng, đừng sửa sai, đừng đe dọa, hay giải quyết vấn đề. Hãy cố gắng lắng nghe để tìm hiểu.

- Biết mình trước đã. Nếu chúng ta mỗi lần nói chuyện với con cái là một lần cãi cọ to tiếng, nên dành thời giờ ra để tìm hiểu chúng ta có cái yếu điểm nào đã bị chạm tới. Có phải đó là sự sợ hãi, kiêu ngạo, xấu hổ, hay nhu cầu chỉ huy" Chúng ta cũng đáng được hiểu chứ"

- Ðừng gán cho con cái các danh hiệu: "Nó là đứa thông minh", hay "đứa chuyên môn gây chuyện", và biệt hiệu chúng ta gán cho chúng sẽ ăn xâu vào đầu chúng một thời gian lâu dài.

- Hỏi thẳng con cái, "Có chuyện gì làm cho con bối rối" Có gì con không hiểu không""

- Ðừng đeo theo chúng suốt ngày, nhưng hiểu rõ các sở thích của chúng. Hãy hỗ trợ chúng trong việc tự tìm hiểu chúng bằng cách tiếp nhận những sở thích của chúng, cho dù các sở thích này không phù hợp với sự mong đợi của chúng ta. Ðứa trẻ chúng ta hy vọng sẽ trở thành bác sĩ có thể lại muốn làm cầu thủ đá banh. Và đứa con chúng ta mong ước trở thành luật sư lại muốn học nghề kế toán.

6. Khuyến khích việc chấp nhận các giới hạn: "Nếu chúng ta không phấn đấu cho một cái gì, thì con cái chúng ta sẽ trượt ngã trước bất cứ một cái gì." Vô danh.

Bạn tôi có cô con gái 10 tuổi vô học trường mới sau khi dời nhà. Nó được mời dự một đêm canh thức tại nhà người bạn mới. Nó rất vui vì được mời, và đây là dịp để làm quen với các bạn mới.

Mọi sự tốt đẹp cho đến khi đứa chủ nhà rủ mọi người xem phim video "Scream II" một phim dược phân loại R, có nhiều màn sợ hãi và hình ảnh khiêu dâm. Ða số các đứa nhỏ khác rất thích thú được xem phim này. Con anh ta nói nó không thể xem phim này vì cha mẹ nó cấm nó không được xem phim X. Mặc dù bị chế nhạo và khuyến dụ, nó đã sang phòng bên cạnh ngồi một mình khá lâu trước khi một đứa bạn khác cũng bỏ qua ngồi với nó và hai đứa chơi puzzle cho đến khi hết phim. Bạn tôi rất hài lòng vì con anh ta đã biết nghe lòi cha mẹ.

Anh cũng cho hay là con anh trước đó đã nhiều lần xin phép anh cho băng qua một con đường nhiều xe cộ để đến một trung tâm thương mại. Vì thấy con có thể tin cậy được, anh đã chấp thuận cho con gái đi qua đường.

Có lẽ vấn đề khó khăn của thế hệ chúng ta là biết ấn định những giới hạn có thể chấp nhận đối với con cái. Chúng ta có thói quen từ chối những yêu cầu của con cái. Trong khi có những cha mẹ khác lại qúa nuông chiều và cái gì chúng xin cũng cho.

Con cái gặp khó khăn khi chúng ta không xếp đặt những giới hạn chấp nhận được cho các hành vi của chúng. Về phương diện tâm lý, con cái cần có cảm tưởng an tâm về vị trí của chúng trong đời. Chúng cần có sự đảm bảo là chúng có thể đi lang thang nhưng biết rõ khi nào chúng đã vượt ranh giới. Khi chúng biết rõ ràng, và trăm lần như một những giới hạn chấp nhận được, chúng sẽ phát triển sự khôn ngoan và kinh nghiệm để hiểu rõ không những chỉ riêng các luật lệ, mà cả các nguyên tắc đằng sau, để chúng có thể học biết cách ấn định những ranh giới cho chúng dựa trên những gì chúng tin tưởng.

Muốn nuôi dưỡng những đứa trẻ tốt, chúng ta cần thiết lập một chuỗi những hướng dẫn tùy theo tuổi. Chẳng hạn, món gì chúng có thể ăn và vào lúc nào" Chỉ dẫn cuả chúng ta có thể thay đổi từ một sự mong đợi tổng quát (trong một ngày đâu là các loại thức ăn bổ dưỡng phải ăn), cho đến những quy tắc (như không ăn kẹo trước bữa ăn, nhưng khi chúng dến thăm bà ngoại, chúng có thể ăn), cho đến những quy luật nhất định (như không bao giờ được ăn thịt đã đổi mầu xanh ở rìa bên ngoài).

Trong khi suy nghĩ về các quy luật trong nhà, đừng giới hạn vào những điều nên làm và không nên làm thông thường, như không được mang dao chạy, tắt đèn vào lúc 9 giờ tối, không được chửi thể tại bàn ăn. Các luật lệ không những chỉ cho hay những gì chúng ta muốn tránh (bị thương, bị bệnh, thói hư tật xấu) mà còn chỉ cho biết những gì chúng ta mong muốn đạt được.

Gia đình nào cương quyết giới hạn thời gian xem Tivi dưới một giờ đang giữ vững lập trường về giá trị của thời gian. Gia đình nào không cho phép có những nhận xét hay những lời đùa cợt có tính cách kỳ thị hay hạ nhục kẻ khác giữ vững được lập trường về giá trị của nhân bản con người.

Cần suy nghĩ về hàng trăm quyết định chúng ta làm mỗi ngày. Chúng ta không muốn tất cả những quyết định này trở thành một lời tuyên bố của chúng ta về những tật bệnh của thế giới. Do đó chúng ta cần ấn định xem những vấn đề nào thật sự có ảnh hưởng đến chúng ta, và thiết lập những luật lệ gia đình để hỗ trợ cho những giá trị đó.

Làm sao để khuyến khích việc chấp nhận các giới hạn"

- Cần nói rõ về lý do tại sao chúng ta tin một hành động phải hay trái. Cần nói về nguyên tắc thay vì một con gười. Ðừng nói, "Con là đưa trẻ hư xấu" hay "Con gái ngoan không làm điều đó."

Cần nói, "Ðánh người ta là điều không nên không phải" hay "Ăn hết cả đĩa bánh làm cho người khác mất phần và không công bằng."

- Cần cương quyết trong việc làm những lựa chọn nghịch với trào lưụ Ðem cất máy Tivi đi hay giới hạn số giờ xem. Không cho con cái xem phim X hay mua các đĩa hát khai thác các xu hướng xấu nơi con cái.

- Cho phép chúng tự ấn định những giới hạn chúng ta có thẻ chấp nhận về sức khỏe và trật tự trong nhà, hay cả nhà ngồi xuống để bàn luận về các giới hạn này.

- Hướng dẫn chúng trong việc ăn uống và ngủ nghỉ. Trẻ em cư xử tuỳ theo tình trạng sức khỏe của chúng. Chúng ngoan hơn khi chúng được ngủ nghỉ và ăn uống đầy đủ. Những lựa chọn này cũng có thể đưa đến những lựa chọn tốt đẹp về luân lý và nhân đức.

- Haỹ làm gương tốt qua những sự lựa chọn của chúng ta về đời sống. Nhiều phụ huynh ngày nay cảm thấy qúa mệt mỏi vì công ăn việc làm. Muốn làm gương về một đời sống thăng bằng, chúng ta chúng ta phải thực hành tính tự kiểm trước những đòi hỏi của công ăn việc làm và những sự lôi kéo của đời sống bên ngoài.

Cha mẹ cũng cần có các giới hạn, và vì chúng ta là người lớn, chúng ta cũng cần áp dụng các giới hạn này trong đời sống chúng ta.

Cần tìm các sự trợ giúp khi cần.

Ðiều cuối cùng đa số các gia đình nuôi dưỡng được các con cái tốt vì họ biết tìm những sự giúp đỡ khi cần. Dạy con không phải là một cuộc tỉ thí xem ai có vẻ "vững chãi" nhất mọi giai đoạn trong đời. Ðây là một phương thức đưa đứa con ra đời với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Mọi đứa trẻ sẽ phải qua những thời gian thử thách khó khăn. Sẽ có lúc chúng phải thay đổi cho phù hợp với mức độ tăng trưởng về thể xác, ngay cả những khi chúng đang bắt đầu bước vào con đường sai lầm.

Khi chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta phải ngưng tự vấn xem chúng ta đã làm điều gì sai lầm, phải ngưng không lo ngại hàng xóm và đại gia đình nghĩ sao. Chúng ta phải nên cứ yêu thương đứa con này và giúp nó vượt qua gia đoạn thử thách. Sự yêu thương này nhiều khi có thể phải có hình thức "cứng rắn" (tough love), và có nghĩa là phải ấn định những giới hạn, phải đòi hỏi chúng lễ phép, phải tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, kể cả sự giúp đỡ từ bên trên qua việc cầu nguyện.

Không phải là mọi giây phút trong hành trình nuôi dưỡng con cái đều vàng son, nhưng trước sau chúng ta cũng sẽ gặp những lúc khó khăn.

Ngoài ra không phải là giây phút nào cũng có thể dùng để dạy dỗ. Tuy nhiên trong mọi giây phút trong đời làm cha mẹ của chúng ta, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta có Chúa. Tình yêu của Chúa luôn luôn hiện hữu để nâng đỡ và dìu dắt chúng ta trong hành trình làm cha mẹ.

Chúng ta cũng cần ý thức rằng trong khi dạy dỗ con cái, chính chúng ta cũng là người cần được dạy dỗ.

Mai Thư
Phỏng theo tài liệu của Tom McGrath
U.S. Catholic, số tháng 9, 1998