Nói Làm Sao Ðể Con Cái Lắng Nghe
Chú ý: Sau đây là bài viết theo tài liệu của Readers'
Digest, tháng 5, 97. Bài
này phản ảnh những nghiên cứu mới nhất của các nhà tâm lý học Hoa
Kỳ. Chúng tôi trích lược sau đây để các bạn tùy nghi tham khảo và
sử dụng. Những gì đúng và tốt cho người Mỹ chưa ch(ác đã hoàn toàn
đúng cho chúng ta. Just "Some Food for Thought"
Ông bà Ba tưởng
mình có được mối liên hệ mật thiết với hai đứa con trai 14 và 11
tuổi. Tuy nhiên mùa hè năm ngoái bỗng dưng có sự thay đổi nơi đứa
con lớn. Nó bắt đầu nói chuyện nhiều với bạn bè thay vì với bố mẹ.
Cửa phòng ngủ của nó luôn luôn đóng kín. Ông bà Hai cũng nhận thấy
có những thay đổi tương tự nơi đứa con gái 14 tuổị Họ cho hay trước
đây nó thường leo lên lòng hay tựa vai họ, bây giờ nó chỉ đến gần
họ khi nó cần một cái gì. Có lúc nó muốn được coi như một em bé,
có lúc nó lại muốn được coi như một người lớn.
Trước tuổi 11, trẻ em thường nói
cho cha mẹ biết những gì chúng nghĩ trong đầu và cha mẹ là những
người đầu tiên trong danh sách của chúng. Tuy nhiên điều này đổi
ngược lại hoàn toàn từ năm 11 tuổi trở đi. Chúng nói với bạn bè
trước rồi mới nói với cha mẹ sau. Các phụ huynh biết rõ những gì
đang xẩy ra trong cuộc sống của con cái mới có thể giúp đỡ chúng.
Các trẻ vị thành niên tâm sự
với cha mẹ về những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày sẽ ít có vấn đề
về bài vở và ít dính líu đến vấn đề ma tuý rươu chè hơn. Càng ngày
càng nhiều phụ huynh mất đi mối liên hệ mật thiết với con cái. Sau
đây là bẩy đề nghị về cách phá đổ bức tường im lặng này:
1. Tạo nên một
bầu không khí lắng nghe:
Trẻ em không tự dưng
muốn ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta phải làm sao cho chúng không
cảm thấy bị bó buộc. Vấn đề then chốt là phải tạo nên một bầu
không khí "lắng nghe" thường trực" trong gia đình. Có được như vậy con
trẻ mới cảm thấy mỗi khi có vấn đề, đến với phụ huynh sẽ trở nên
một điều rất tự nhiên. Tốt nhất là cần dành ra một giờ phút đặc
biệt cho con cái vị thành niên một cách đều hòa. Ðưa con đi ăn trưa,
đi xem ciné, đi dạo chơi, đi picnic.
Bữ ăn tối rất quan trọng cho việc chia sẻ đời sống gia đình. Cần
khuyến khích con cái kể chuyện về trường học và bạn bè cho nghe.
2. Cần học hỏi
nghệ thuật đối thoại song hành (parallel conversation):
Ðây là những lúc cha
mẹ và con cái cùng làm
những việc nhỏ nhặt bên nhau. Cần chú trong đến công việc nhiều hơn
là đến điều cần nói, và đừng nhìn thẳng vào mặt nhau. Khung cảnh
hoà khí, không gay cấn này sẽ giúp cho cả phụ huynh lẫn con cái dễ
chịu hơn. Nhất là các người cha, mặc dầu không thú nhận, trong thâm
tâm họ thường tránh những trường hợp xung khắc.
Những giờ phút như vậy bao gồm cả xem Tivi cho dến ngồi xe đi đâu đó.
Chơi ping pong với nhau, sơn nhà, hay làm vườn. Trong lúc đó có thể
nói chuyện về một thầy cô hay bạn bè. Ðây không phải là những câu
chuyện căng thẳng và có thể dẫn đưa đến những câu chuyện khác
3. Nên làm một
nhà tham vấn thay vì người cai quản:
Trẻ em vị thành niên
thường rụt lại khi cha mẹ cho những lời khuyên bảo, ngay cả những
lời khuyên tốt. Chúng chỉ cần có một đồng minh ở cùng phe với
chúng. Tránh khuyên bảo răn dạy ngay khi con trẻ mới làm một lỗi
lầm. Chúng không muốn phải nghe là chúng đã lầm lỗi lớn và phải
sửa chữa cách nào. Chúng ta cần giúp chúng suy nghĩ sự việc. Nhiều
khi chúng ta phải ngạc nhiên khi thấy chúng có thể tự mình tìm ra
giải pháp.
4. Cần có sự sát
cánh của cha và mẹ:
Chắc chắn con cái đã có lần tìm cách dùng cha hay mẹ để bênh vực
cho chúng. Chúng có thể nói: "Ba nói con được đi mà"" Nếu chúng thấy
cha mẹ chúng cãi nhau và bất đồng ý kiến về nhiều vấn đề chúng sẽ
chơi cái trò này nhiều hơn. Nguyên tắc căn bản là không bao giờ cãi
nhau trước mặt con cái. Ðiều này nói thì dễ mà làm thì khó. Ðôi khi
chúng có thể nghe mang máng về những sự xung khắc này. Nếu có
chuyện này xẩy ra, cần giảng hoà trước mặt con cái, để cho chúng
biết là sự căng thẳng đã qua đi, và cả hai cha mẹ đều hỗ trợ lẫn
nhau.
Cha mẹ cần có bình quyền cho việc
dạy dỗ con cái, nhất là các gia đình chắp nối. Dượng ghẻ hay mẹ ghẻ
cần ngồi xuống nói chuyện với những đứa con ghẻ để giải thích cho
chúng biết là họ phải đóng vai trò của phụ huynh và phải giúp nhau
dạy dỗ con cái. Không thể vì sợ chúng cho là dì dượng ghẻ ác quái
mà làm ngơ hay che đậy cho chúng.
5. Dành cho con
cái một chút tự do riêng tư:
Trẻ vị thành niên cần
cảm thấy cha mẹ chúng không hoàn toàn làm chủ cuộc đời chúng.
Phòng riêng của chúng cần được tôn trọng. Ðừng ra vào không gõ
cửa, đừng rình mò, lục xoát, hay đọc lén thư từ, nhật ký. Nếu có
giờ lắng nghe sẽ có dịp chúng chia sẻ tâm sự thay vì phải điều tra.
Dọn một phòng riêng cho con, có thể là hầm dưới nhà.
Trẻ vị thành niên cần có nơi chốn để chúng coi như lãnh thổ riêng
của chúng. Không có chỗ cho chúng, chúng sẽ tìm nơi chốn khác ở nhà
bè bạn. Chúng có thể kéo bạn về nhà, cái hầm có thể ồn ào,
người ra kẻ vào nườm nượp, nhưng chúng được an toàn hơn là ở ngoài
đường.
Một phần của nhu cầu có nơi chốn
riêng tư là do sự phát triển của lứa tuổi dậy thì. Ðây là giai đoạn
chúng trả lời bằng một hai chữ, tránh né hững cái ôm hôn, từ chối
không chịu theo cha mẹ đi chỗ nọ chỗ kia. Nhưng nên nhớ là dù chúng
có tránh né chúng ta không thể bỏ rơi mà không đến gần chúng.
6. Viết xuống
những điều không thể nói ra hay những điều con cái từ chối không
muốn nghe:
Khi chúng ta viết
xuống, là chúng ta có cân nhắc suy nghĩ, nên những điều ấy có tầm
quan trọng hơn và người đọc có thể coi
nhiều lần và suy nghĩ. Có một bà muốn nói chuyện với đứa con gái 14
tuổi về trách nhiệm trong vấn đề sinh lý. Nhưng mỗi khi người mẹ
muốn dề cập đến việc này, đứa con đều nói:
"Con biết hết cả rồi
và bỏ đi. Bà ta đã viết thư cho con giải thích mối lo âu của mình. Bà
cho hay bà không thể kiểm xoát mọi sự con mình làm, nhưng vẫn hy vọng
con sẽ chờ đợi đến khi gặp được người nó thực lòng thương yêu. Bà
để lá thư trên giường con. Ðứa con không bao giờ nhắc nhở đến lá
thư, nhưng ba năm sau trong khi cả hai mẹ con đang ở trong bếp, nó đã
cho hay: "Con đã chờ đợi và trì hoãn vấn đề tính dục, vì lá thư của mẹ đã đánh
động con."
7. Hãy chấp
nhận những gì mình có:
Khi không có nhiều dữ
kiện về con cái, hãy cố gắng chấp nhận những gì chúng chia sẻ với chúng ta như những quà tặng.
Nếu có ngày chúng đi học về có vẻ rất buồn rầu khóc lóc nhưng
không chịu nói tại sao, chúng ta hãy ôm chúng thật chặt, và ngồi
bên chúng cho đến khi chúng hết buồn. Chúng cần có cái vai của
chúng ta để ghé tựa, và sự trợ giúp tinh thần này rất cần thiết
cho chúng. Trẻ vị thành niên cần có phụ huynh chín chắn, biết hướng
dẫn chúng và sẵn sàng có mặt ở đó khi chúng cần.
Khi các phụ huynh có thể đóng
được vai trò này, họ sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Họ se vững dạ mà
theo rõi con cái lớn lên qua năm tháng, biết tự tìm hiểu về cá nhân
của chúng, và tự giải quyết các vấn đề của chúng. Và đây là một
phần thưởng qúy giá cho phụ huynh.
Mai Thư