2. Người Công Giáo Thành Công
Biết Tưởng Nhớ
Ðến Cộng Ðồng Ðức Tin:
"Người Công Giáo thành công biết
rằng họ cần đến sự đồng hành của kẻ khác trong hành trình về với
Chúa, họ cần đến một mái ấm cho linh hồn..." Nhiều người công giáo
thành công đã có lần tự cắt đứt ra khỏi một cộng đồng đúc tin,
muốn đi một mình, đôi khi lý luận rằng họ có thể cũng gần được
Chúa y như khi ở trong một nhóm người. Họ cũng đúng một phần nào.
Chúa đến với chúng ta trong thinh lặng, trong khi chúng ta cầu nguyện
và trong mọi biến cố mỗi ngày. Chúng ta không cần vào nhà thờ mới
cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
Nhưng những người công giáo thành
công đã cảm thấy một nhu cầu liên lỉ phải trực thuộc một cộng đồng
lớn hơn, để họ không cảm thấy cô đơn, không đi lạc đường. Họ công
nhận rằng họ là những tạo vật trong một xã hội cần cung cấp và
tiếp nhận sự khuyến khích của những kẻ có cùng một lý tưởng, dù
quan niệm và mục tiêu cuả đời sống thiêng liêng có khác nhau.
Ðối với nhiều người công giáo
thành công, mái ấm cho linh hồn và cộng đồng đức tin là giáo xứ
của họ, nhưng đối với người khác có thể là một trung tâm công
giáo, một đại học, một nhà dòng, một phong trào công giáo, một hội
đoàn, một nhóm học hỏi Thánh Kinh, hay một nhóm cầu nguyện. Có thể
được diễn ra trong một Thánh Lễ trong một buổi tĩnh tâm, hay trong một
đám đông đúc trẻ em và người lớn trong một Thánh Lễ ngoài trời khi
cắm trại, hay trong phòng khách của một gia đình nào đó.
Ðây là những người muốn được
nghe câu chuyện gia đình về tiền nhân của họ và truyền khẩu lại cho
những thế hệ sau. Họ ý thưc là họ trực thuộc một dòng dõi những
người công giáo, xuất phát từ Chúa Kitô và vượt qúa giới hạn của
trí tưởng tượng của họ.
Những cộng đồng đức tin cung cấp
những bóng mát trong sa mạc cho những nhóm đặc biệt có chỗ tụ tập. Mỗi
nhóm đang đi trên những hành trình khác nhau, Nhưng tất cả đều đang tìm
hiểu về Chúa và muốn được đến gần Ngài hơn. Với tất cả những sự khiếm
khuyết, giáo xứ, dòng tu, hay nhóm cầu nguyện vẫn là gia đình đức tin
của họ hiện thời. Liệu họ có thể hình dung ra một nhóm khác tốt hơn
để gia nhập không" Ða số có thể cho rằng có những chỗ tốt hơn.
Nhưng trong thực tế, đây là gia
đình của họ, với tất cả những gì là vĩ đại hay thiếu sót. Ðây là
những buổi họp mặt của họ chứa đầy những giọt nước mắt và những
tiếng cười. Khi họ tìm kiếm bộ mặt của nhau, họ thấy rõ ràng ngay
rằng họ khác nhau về nhu cầu và hoàn cảnh, tuy nhiên tất cả đều
kiên quyết đến với nhau.
Lạy Chúa con đến đây, với các
bạn bè con, chúng con đang vật lộn vất vả để được gần Chúa hơn. Con
muốn được gần Chúa hơn. Con muốn hiểu Chúa hơn. Con cần Chúa giúp con
trong cuộc sống. Xin Chúa giúp con và xin Chúa ban cho con của ăn. Một
phóng viên báo Wall Street cho hay: "Trong Thánh Lễ, tôi chẳng phải
làm gì hơn là cầu nguyện và giữ thinh lặng. Cả một tuần lễ bận
rộn, vất vả, đây là giờ phút an bình. Không có lúc nào khác trong
tuần tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của đức tin hơn thế, nhờ
đó tôi mới có thể có khả năng để khởi sự một tuần lễ mới và
viết lách thành công."
Một người Tích Lan được nuôi
dưỡng bởi những tư tưởng huyền bí của Ðông Phương cho biết ông đã
cảm thấy : "một tiềm lực bao bọc ngôi thánh đường. Có biết bao
nhiêu người cùng tin ở một điều. Khi có rất nhiều người cùng tin ở
một điều thì sức mạnh trở nên khủng khiếp. Ở trong nhà thờ giúp cho
chúng ta tốt lành hơn; ai cũng tin như vậỵ Nhờ đó không ai có thể
lạc lối."
Vì người công giáo thành công
thuộc về một cộng đồng đức tin và thờ phượng, họ được lôi cuốn
một cách tự nhiên về những tổ chức và cá nhân công giáo khác. Họ
hy sinh để cho con cái họ có thể theo học trường đạo. Họ cố gắng
tham dự những chương trình công giáo như các dạ vũ gây qũy hay các
trận đấu banh. Họ muốn được ở trong những đám đông người công giáo
để được làm quen với người khác. Khi có cùng một ngôn ngữ và cùng
một mục đích, cũng có nhiều sự dị biệt và pha trộn của các kinh
nghiệm sống dồi dào.
Mai Thư