Giám Mục thành Giêrusalem (116 công nguyên )
Thánh Simêon, còn có tên là Simôn là con của Clêôpha và là anh họ
của Chúa Kitô. Simêon còn là em của thánh Giacôbê Nhỏ và lớn hơn
Chúa Cứu Thế 8 hay 9 tuổi. Simêon theo Chúa ngay từ đầu, và đã lãnh
nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Hiện Xuống. Khi Giacôbê, Giám
Mục thành Giêrusalem bị tử đạo năm 62, các tông đồ và môn đệ của
họ họp lại, tất cả đều đồng thanh đề cử Simêon thay thế Giacôbê,
có lẽ vì là em nên ông đã phụ giúp anh mình cai quản giáo hội này.
Các tín hữu ỡ Giêrusalem đã được Chúa báo trước là Giêrusalem sẽ bị
phá hủy và bảo họ phải rời thành ngay. Do đó họ bỏ đi cùng năm
này và qua bên kia sông Giođan trú ngụ tại thành Pella với Simêon
dẫn đầu. Sau khi Giêrusalem bị phá hủy, họ trỡ lại sống trong đống
tro tàn gạch vụn.
Simêon làm Giám Mục lâu năm
nhất tại Giêrusalem trong các tông đồ của Chúa Kitô (43 năm). Trong
thời gian ngài cai quản, có hai nhóm rối đạo: nhóm Nazarê và nhóm
Êbôni. Nhóm Nazarê nửa Do Thái nửa Kitô giáo, họ công nhận Chúa
Kitô là một tiên tri tối cao, nhưng coi Chúa chỉ là một người thường.
Họ tôn trọng cả ngày Sabát lẫn ngày Chúa Nhật cùng các lề luật
cũ và mới. Nhóm Êbôni lại còn mê tín dị đoan, và cho phép ly dị. Nhờ
uy quyền của thánh Simêon trong thời gian ngài trông nom Giêrusalem,
hai nhóm này không bành trướng được. Nhưng ngay sau khi Simêon bị chết,
hai nhóm này bột phát.
Dưới thời Hoàng Ðế Vespasian và
Domitian có lệnh giết tất cả những ai thuộc giòng dõi Vua Ðavít,
Simeon thoát nạn, nhưng dưới thời Trajan, lệnh này lại được ban hành.
Một số bọn rối đạo tố cáo với tổng trấn của La Mã ỡ Palestine
rằng Simêon vừa thuộc giòng dõi Ðavít vừa là Kitô hữu. Do đó Ðức
Giám Mục Simêon bị kết án tử hình trên thập gía sau khi bị tra tấn
nhiều ngàỵ Mặc dầu lúc đó đã 120 tuổi, ngài chịu khổ hình hết sức
kiên nhẫn và can đảm khiến cho rất nhiều người phải thán phục.
Thánh Simeon tử đạo năm 116 công nguyên.
Mai Thư