Alexander gửi cha Rahner:
Phải cảm tạ Chúa, với bao nhiêu
đau khổ trên thế gian này?


Cha Rahner thân mến,

Trong giới trẻ chúng con có một nhóm “công tác xã hội”. Con thuộc nhóm này và công tác của con thật giản dị, đó là thăm viếng một người cao niên ở Viện Dưỡng Lão mỗi tuần một lần.

Ðối với con gặp gỡ người già là một thách đố vì trước khi khỡi sự công tác này con không hề làm việc gì có dính líu đến ho. (Ông nội con ở xa lắm và con chỉ gặp một năm ba lần). Công tác này là một kinh nghiệm rất cảm động. Thường là đề tài cho một chuỗi những suy tư và những câu hỏi của con... mà chưa bao giờ con thắc mắc. Con đã mang trong đầu những lý tưởng cao đẹp lần đầu tiên con đến ới họ. Những chẳng bao lâu sau lý tưởng này đã bị lu mờ, vì tất cả bầu không khí ỡ đó thật là bi thảm. Mỗi người già đều trông hết sức lạnh lùng. Ngay cả khi con cố gắng cười với họ, họ chỉ nhìn con ngây ngộ. Viện Dưỡng lão này rất lớn, và ỡ đây mỗi người chỉ là một con số trong 4000 người khác.

Trong một năm, con đến thăm một bà tên M.. Bà đã gần 80 tuổi, đã vào đây 6 năm, và đã nằm liệt giường trong suốt thời gian này vì bị liệt cả hai chân. Tuy nhiên bà lại có vẻ là người nhanh nhẹn nhất trong phòng. Lúc đầu con hơi bất mãn vì thái độ lạnh nhạt của bà mỗi khi con đến thăm. Phản ứng của bà từ nghi ngờ đến coi như pha. Nhưng càng tiếp xúc với bà và mối tương quan giữa chúng con càng sâu đậm hơn thì con lại có một kết luận khác hẳn: là bà và có lẽ đa số những người sống ỡ đây rất bất mãn với những gì đang xẩy ra ỡ đó. Ðiều này có lẽ vì tuổi tác, nhưng cũng là do sự chua chát họ cảm nhận vì những đau khổ cùng cực họ phải gánh chịu. Ngoài ra cũng vì rất nhiều vụ cãi cọ đã xẩy ra trong đám họ, thường thì rất trẻ con. Chắc chắn cũng vì lý do này mà những người già nằm cạnh nhau cả 6 năm không hề nói với nhau một tiếng chỉ vì không tin cậy nhau. Một kết quả khác là tạo nên một sự chán chường và vô tình không ai chịu nổi.

Một bà tâm sự với tôi: “Tại sao tôi phải chịu khổ sỡ thế này trong khi suốt cuộc đời tôi, tôi đã cố gắng hết sức để sống theo đúng lề luật của Chúa? Tại sao Chúa không để cho tôi chết - tôi chỉ muốn chấm dứt thời gian hấp hối này”. Khi con trở về với nhóm trẻ của con, con không còn có thể hát mừng ngợi khen Chúa như trước. Nhất là sau khi con xem Tivi thấy bao nhiêu người chết và không nhà vì động đất. Lý tưởng của con đã tan vỡ, con có cảm tưởng như đang sống trong một thế giới bình yên và hạnh phúc giả tạo.

Xin cha giúp đỡ con xóa đi được mâu thuẫn này. Cám ơn cha.

Alexander

Mai Thư