Bị Tê Dại Vì Xuống Tinh Thần
Thưa cha Rahner,
Con chú ý đến đức tin, nhưng con
không rút tỉa được nhiều ở đức tin như người khác, như những giáo
dân trong giáo xứ của cha. Con tin nơi Chúa, nhưng không tin vào Giáo
Hội, với những giáo huấn mà con cho là cần được xét lại. Người
công giáo có vẻ giống như những con cừu đôi khi sợ chính họ nhưng
thường thì vì phải đè nén những tranh đấu nội tâm mà tất cả phải
chịu đựng cho tới cuối cuộc đời. Quan điểm của con khác hẳn.
Mục đích của con mà con hằng theo
đuổi là duy trì cho lối suy nghĩ của con được tự do. Con muốn giải
thích quan điểm của con như sau: Có một khía cạnh trình bày những giáo
huấn của đạo công giáo, khía cạnh kia là những kiến thức thâu lượm
được trong đời, mặc dầu trình bày một quan điểm trái nghịch, vẫn có
vẻ rõ ràng và dễ hiểu, nghĩa là cho người ta cái cảm tưởng rằng đó
là điều đúng. Ðời sống của con chỉ là đường phân giác của một góc
hay là đường chéo góc giữa giao huấn của giáo hội và các ý tưởng
khác. Con sẽ luôn luôn phải bận tâm về điều này, vì tự do về tư
tưởng và khả năng so sánh phải được cởi mở.
Trong 16 năm tuổi đời con chưa bị
đau khổ, hay gặp khó khăn. Tuy nhiên con có khuynh hướng bẩm sinh là
hay buồn bã hết sức đến độ chán đời. Tính tình thay đổi và đủ loại
mâu thuẫn phủ vây con. Mặc dầu con cố gắng không sống hoàn toàn
khác người và giữ tiếp xúc với người khác để mở rộng trái tim và
linh hồn với họ, con vẫn có cái cảm giác cô đơn trống rỗng khiến
cho con gần như bị rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cộng đồng có thể
hoạt động dễ dàng dưới lá cờ Công Giáo nhưng lại có thể không nghe
thấy tiếng kêu tuyệt vọng của người láng giềng.
Con xin cha một đề nghị để con có
thể sửa đổi tình trạng của con theo một hướng đi mớị Con không muốn
là một con người có quá nhiều vấn đề bị rơi ra ngoài lề của xã hội.
Do đó con đôi khi uống rượu. Tuy nhiên ý tưởng tự tử chưa biến thành
hành động thực sự. Hiện giờ con chỉ sống vì nghệ thuật: với âm nhạc
của Gustav Mahler. Con đã tìm thấy chià khóa để hoà nhập hoàn toàn
với một con người khác. Con bị rung động tới tận cùng tâm khảm vì âm
điệu của nhạc sĩ nàỵ Anh ta có lẽ đã phải cảm nhận giống con. Nếu
con có thể đặt nhạc, các tác phẩm của anh sẽ là của con về cách
diễn tả vấn đề, chỉ có một sự khác biệt đó là anh là thiên tài
còn con thì không. Con cũng cố gă 'ng bận rộn viết lách - đây là
cách để con có lối thoát. Nhưng những gì con viết ra lại hết sức gay
gắt, đáng sợ, và ghê tởm y như hình ảnh của Franz Kafka và George
Orwell.
Càng ngày những giây phút vui
tươi càng hiếm hoi, cuối cùng chỉ còn lại sự cô đơn dầy vò. Những
lúc uống bia như điên để quên lãng. và tự lừa dối mình.
Con có mối liên hệ mật thiết
với cha mẹ con, mặc dầu có nhiều cuộc tranh luận sâu xa, họ vẫn
không muốn biết hay muốn thấy tâm tính thực sự của con. Các bạn con
cũng không hiểu rằng con thực sự không phải là một người ít nói và
đôi khi có thể vui nhộn. Bên ngoài con vẫn đứng vững bằng hai chân,
nhưng bên trong con phải vật lộn với bản thân. Giấc mơ của con là có
một người bạn, hay tốt hơn một bạn gái để con có thể tâm sự và
khóc cho vơi buồn phiền. Nhưng đây có lẽ chỉ là một giấc mơ xa vời, y
như những giấc mơ khác.
Con hết sức thành thật, xin cha
giúp con.
Harold.
Mai Thư