Trở ngại lớn nhất của con là cầu nguyện.
Thưa cha Rahner,
Mỗi ngày con đều tự hỏi một câu mà con không trả lời được, một phần vì con lười biếng không chịu suy nghĩ. Cầu nguyện và đối thoại với Chúa là trở ngại lớn lao nhất của con. Chắc chắn làm theo Thánh Ý Chúa, nghĩa là tuân giữ giới răn Chúa không đủ. Chắc chắn cầu nguyện cho kẻ khác, cho chính con, và cho đời sống rất quan trọng. Nhưng rất nhiều lần con không thể quay mặt đi khỏi công việc bận rộn hàng ngày, khỏi những nỗi lo lắng nhỏ hay to, để đối thoại với Chúa. Ðiều đáng lo ngại là trong khi đọc kinh tối con thường dễ bị chia trí để nghĩ đến những chuyện gì đâu, khiến cho thời gian câù nguyện kéo dài đến nửa giờ. Trong thời gian này, có lẽ con chỉ dành cho Chúa không đầy 10 phút. Con cảm thấy thất vọng vì con đã tìm cách thay đổi nhiều lần - chẳng hạn như chỉ đọc những kinh thật ngắn, như kinh Lạy Cha. Nhưng đầu óc con vẫn không tập trung được và tình trạng này giờ đây vẫn tiếp diễn.
Dĩ nhiên con biết ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho con và mọi người, cũng như vẫn tiếp tục ban cho mãi mãi. Ban ngày con thường nghĩ đến Chúa với lòng biết ơn, nhưng mỗi khi con bỏ thời giờ ra để cầu nguyện, hay những khi con tìm chỗ mát mẻ trong một giáo đường để cố gắng bầy tỏ lòng biết ơn hay tình yêu của con đối với Ngài, là con lại thấy mình rơi vào những lời nguyện vô nghiã. Chẳng hạn, con thường chỉ nói một cách vô nghĩa: “Lạy Chúa, xin giúp đỡ con!” mặc dầu mọi sự dường như tốt đẹp đối với con. Con không biết Chúa có hài lòng với sự cầu nguyện của con không" Con cũng chắc chắn rằng con có thể cải tiến hơn - nhưng con phải làm sao" Làm sao con có thể tập trung, sốt sắng hơn, đều hoà hơn, và bớt lười biếng hơn" Làm sao con có thể học tập cầu nguyện"
Con đã hình dung ra được rằng, đối với Chúa cầu nguyện hết sức quan trọng. Trong mọi tình bạn, việc đối thoại giữa hai người rất cần thiết. Chính vì lý do này mà con hết sức nản lòng về khả năng cầu nguyện hạn hẹp của con. Nhưng trong tận đáy sâu của lòng con, con trông cậy và hy vọng là Chúa sẽ “soi sáng” cho con một ngày nào đó.
John.
Thân mến,
Mai Thư