Marie to Rahner
Thưa cha Rahner,
Gần đây con trải qua một thời kỳ bất mãn với chính mình và thấy rằng mình không thể đi một mình và gạt qua một bên những sự giúp đỡ của kẻ khác. Con rút lui vào cái vỏ sò vì cảm thấy bất an và tức giận với tất cả mọi người.
Thực ra con luôn luôn nghi ngờ mỗi khi con tự quyết định điều gì không cần hỏi ý cha mẹ con, và nghịch lại với những gì con cho là cha mẹ con muốn. Con muốn thêm ở đây là con sắp 19 tuổi, con kính trọng cha mẹ con và vẫn conÀ đang đi tìm “căn tính” (identity). Ở nhà con phát khóc vì con không muốn và không chịu đối phó với một vài hoàn cảnh. Rồi con bắt đầu khó chịu với mọi sự, ngay cả với nước mắt của con. Con có cảm tưởng không ai cho con là đứng đắn và chín chắn. Con rút vào cái vỏ của con. Mọi người chung quanh sẽ có nhận xét: “Nó đang bực mình đấy,” “ Nó đang câm lặng và không muốn nói chuyện với aị”. Ðôi khi lại trái ngược, con cư xử y như con đang vui tính, cởi mở và dễ chịu với mọi người.
Một cái mặt nạ, một nụ cười giả tạo có tốt hơn cho một người đang ở trong tình trạng vui buồn bất tử không"
Có cách nào để cho có được lòng tự tin để có thể phản ứng hiền hòa trước các biến cố, để nắm vững các phản ứng của con và kiềm giữ cả sự hiếu thắng của con?
Con tự hủy hoại đời con, niềm vui trong đời và niềm hy vọng vì hậu qủa của sự nóng tính của con. Ðây chắc chắn là vấn đề con thiếu kiên nhẫn đối với chính con (phải có sự thay đổi). Kết qủa là con tự tách rời ra khỏi thế giới bên ngoài.
Có lẽ vô tình con đang muốn lìa xa gia đình nhưng lại chưa tìm thấy những người bạn hợp tính - những người chấp nhận con dù con khó thương.
Tình trạng này phải chấm dứt! Nó đã đè nặng trên con nhiều năm. Con luôn luôn sợ hãi một ngày buồn bã và chán đời khác, và không muốn cảm thấy tuyệt vọng nữa.
Xin cha tha lỗi cho lá thư lủng củng này. Con muốn thành thực nhưng con lại không hài lòng với những giòng này. Khó mà diễn tả nổi những tâm tình sâu xa này. Mong cha giúp con.
Marie