Dear Gregory,
(Xin xem bài dịch sang tiếng Việt dưới đây)
I read your letter with a certain pleasure. If you think that one could just as well recite a recipe as well as pray the rosary, then I must assure you that you have never prayed a rosary. Had you actually ever tried to do so it might have perhaps dawned on you that in the very monotony of this prayer you are suffused with an enormous strength in calm, in relaxation, in courage, far from the hustle of everyday life. But all that is accidental.
Young people today want community, they demand closeness with one another, brotherliness, service to neighbor. However, community requires structure and discipline, as well as unselfishness from individuals.
I find it singular that you want to be socialists and yet cannot summon up any understanding of the Church. It is after all a community in which there exist, naturally, duties, regulations, norms to which one must adapt oneself with a certain unselfishness. It is something similar to what transpires in a family. One can experience its shelteredness, its reciprocal help only when one unquestioningly renders the services that such an association unavoidably enjoins and requires.
I have often heard people say that they can approach God even without a Church, that they find him in nature, etc. Obviously a Christian cannot doubt that each one who obeys his or her conscience in selfless fidelity ultimately can find God. Can the situation be such that one, through and with the Church, comes closer more radically, more selfless to the infinite God, that one undergoes experiences with God which after all one can undergo only in the Church"
One can, of course, as a wholly normal Christian freely attend religious services, participate in that prayer community, that celebration of the Eucharist that lies closer to one personally and creates less difficulties perhaps than are occasioned by the religious services in some other parish community. But it is unjust to dismiss what transpires in the religious service of the Church as laughable sing-song recital of prayer. Are you really in such an undisputed oneness and community with the holy God eternal life that you have no need for Jesus' word of forgiveness through the mediation of the Church"
Are you a human being compounded of body and soul" Can you renounce art and music" After all what transpires in them are but symbolic actions in which a human being expresses the inmost happenings of his or her existence. Why should it be other wise in the dimension of our relationship to God" A demonstrative prayer on a street corner certainly doesn't belong to the necessary and meaningful embodiment of our relationship to God, especially when it happens merely to display conspicuously onés piety before others (which Jesus rebukes).
When Jesus says that one must love God with his whole heart and with all onés strength, for Jesus, that is a more important saying than which you declare to be the most important utterance in the New Testament as far as you concerned. If human beings are always human beings and, of necessity are human beings who live in community, and if there are human beings who believe in Jesus as the person through whom alone, when all is said and done, they come to God and hear his last word of salvation, of forgiveness, of grace and of eternal life, then there must unquestionably be a community of those congregated around Jesus, then there simply must be a Church.
Accordingly one must learn to give with patience, with kindness, with readiness and not only take, and thus grow into the life of this community of faith around Jesus. Try it for once!
Try with patience to be self-critical toward yourself, don't consider the experiences that you have had up to now with the Church as exhaustive and final. You yourself say that you sometimes believe that you may be wrong. If that is true, then you are actually on the right path. It could lead you closer to the Church.
Karl Rahner.
Rahner trả lời Gregory.
Gregory thân mến,
Cha đọc thư con một cách thích thú. Nếu con nghĩ rằng chúng ta có thể đọc thuộc lòng một công thức về món ăn gia chánh y như đọc kinh Mân Côi, thì cha phải xác định với con là con chưa bao giờ lần hạt Mân Côi. Nếu con đã thực sự cố gắng làm như vậy thì có lẽ con đã thấy rằng chính trong sự đều đều lập lại của kinh này, con được bao trùm và tràn ngập trong một sức mạnh to lớn, trong một sự bình lặng, an nghỉ, và can đảm, tách biệt hoàn toàn với những hối hả xô đẩy hàng ngàỵ Nhưng tất cả những điều này chỉ là tình cờ xảy ra.
Các người trẻ ngày nay muốn có một cộng đồng, họ đòi hỏi có sự gần gũi với nhau trong tình huynh đệ, trong việc. phục vụ tha nhân. Tuy nhiên, một cộng đồng đòi hỏi phải co tổ chức và kỷ luật, và mọi cá nhân không được ích kỷ.
Cha thấy hơi lạ vì con muốn gia nhập xã hội nhưng lại không có thể hiểu được Giáo Hộị Giáo hội dù sao cũng là một cộng đồng trong đó, dĩ nhiên phải có những bổn phận, những quy luật, những tiêu chuẩn mà mỗi cá nhân phải thích nghi một cách vô vị kỷ. Ðiều này cũng gần giống như những gì xảy ra trong một gia đình. Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm sự che chở đùm bọc, sự tương trợ lẫn nhau khi chúng ta không thắc mắc trong việc dấn thân phục vụ và thực hành những điều một tổ chức như vậy chắc chắn phải yêu cầu và đòi hỏi.
Cha thường nghe người ta nói t rằng họ có thể đến gần Chúa mà không cần có Giáo Hội, rằng họ có thể tìm thấy Chúa trong thiên nhiên, v..v... Hiển nhiên một Kitô hữu không thể nghi ngờ rằng khi người nào nghe theo tiếng nói của lương tâm một cách trung thành và không ích kỷ thì người ấy có thể gặp Chúa. Nhưng phải chăng lại có tình trạng có thể xảy ra khiến cho một người, qua Giáo Hội và cùng với Giáo Hội, đến gần một cách triệt để, và vị tha hơn đối với Thiên Chúa Tối Cao, khiến cho người này có thể có kinh nghiệm với Chúa, một kinh nghiệm chỉ có được trong Giáo Hội?
Dĩ nhiên, chúng ta, là những Kitô hữu hết sức bình thường, khi chúng ta tha dự các nghi thức tôn giáo, tham dự vào cộng đồng cầu nguyện này, chúng ta có thể tham dự vào việc cử hành Bí Tích Thánh Thể mật thiết hơn và có lẽ tạo ra ít sự khó khăn hơn so với những nghi thức tại một vài cộng đồng giáo xứ khác. Nhưng nếu chúng ta cho rằng những nghi thức của Giáo Hội chỉ là những sự đọc kinh nhai đi nhai lại ê a hát sướng nực cười thì không đúng. Con có thực sự đang được kết hợp chặt chẽ như một và hiệp thông với Thiên Chúa Hằng Sống đến nỗi con không cần lời tha thứ của Chúa Giêsu qua sự trung gian của Giáo Hội không?
Con có phải là một con người đầy đủ cả xác lẫn hồn không" Con có thể chối bỏ nghệ thuật và âm nhạc không" Dù sao thì đó cũng là những phương cách tiêu biểu để loài người diễn tả những gì xẩy ra trong nội tâm của cuộc sống. Tai sao lại phải khác biệt trong những chiều kích của mối liên hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa" Một kinh nguyện có tính cách trình diễn ở một góc đường chắc chắn không trực thuộc vào sự kết tạo cần thiết và có ý nghiã cho mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, nhất là khi việc này xảy ra chỉ để phô bày sự sốt sắng của chúng ta trước mắt người đời (một điều Chúa Giêsu chê trách).
Khi Chúa Giêsu nói chúng ta phải yêu Chúa hết lòng hết sức, với Giêsu, đây là một lời phán quan trọnng hơn câu mà theo con, con đã cho là quan trọng nhất trong Tân Ước. Nếu con người mãi mãi chỉ là con người, và có nhu cầu phải sống trong các cộng đồng, và nếu có những con người tin rằng Giêsu là đấng qua Ngài, và chỉ riêng mình Ngài, khi tâ;t cả mọi sự đã đượ nói và làm, họ đến với Chu;a để được nghe lời cuối của Ngài về sự cứu độ, về sự tha thứ, về ân sủng và đời sống vĩnh cửu, thì chắc chắn phải có một cộng đồng của những người quy tụ quanh Giêsu, và chắc chắn phải có một Giáo Hội.
Cũng thế, chúng ta phải học để biết cho đi một cách kiên nhẫn, tử tế và sẵn sàng, chứ không chỉ biết nhận mà thôi, và như thế được tăng trưởng trong cộng đồng đức tin chung quanh Giêsu. Cha xin con hãy thử một lần xem sao!
Hãy cố gắng một cách kiên nhẫn trong việc tự xét mình, xin đừng coi những kinh nghiệm con đã có tù trước đến nay về Giáo Hội là qúa đủ và tận cùng. Chính con đã nói là đôi khi con tin rằng con có thể sai lầm. Nếu điều này đu”ng, thì thực sự con đang đi trên con đường đúng. Con đường này sẽ dẫn con đến gần Giáo Hội hơn.
Karl Rahner
Thân mến,
Mai Thư