Rahner To Harold


Harold thân mến,

Cha phải thú thật là lá thư của con đòi hỏi rất nhiều ở cha. Ðiều cha quan tâm là những gì con kể cho cha nghe về sự cô đơn của con, những giấc mơ không thành tựu, bản tính khác người và thiếu giao dịch với người khác. Tất cả những gì con đã kể biểu lộ cho cha thấy con có một khuynh hướng bẩm sinh, ngay từ đầu đã làm lu mờ mối liên hệ của con đối với đạo Công Giáo về những vấn đề cá nhân liên hệ. Cha biết nói gì với con và khuyên con thế nào" Dù sao thì cha cũng không thể gạt bỏ cái nhìn căn bản của con đối với cuộc đời bằng những lời khuyên từ tốn nhưng hời hợt. Tuy nhiên con không thể tự mình nhận thức tình trạng này được sao" Phải chăng con không thể nói: "Ðây là lần đầu tiên tôi phải đối phó với khuynh hướng tâm lý của tôi mặc dầu đường hướng phát triển của đời tôi có thể đưa dẫn tôi đến với những trạng thái vui tươi hơn vẫn còn lâu mới được ấn định." Nhưng ngày nào tình trạng nội tâm của con vẫn không thay đổi, con phải đối phó với nó một cách bình tĩnh.

Về mặt khác, con không thể đầu hàng tâm trạng buồn bã này. Con không thể là người phủ nhận không có mặt trời vì tạm thời bầu trời có mây che phủ.

Con có thể kiên nhẫn tự sửa mình. Con có thể cố gắng phát triển những khía cạnh tốt đẹp của bản tính của con. Vì những khía cạnh tốt ấy hiện hữu. Một con người buồn nản tận xương tủy như con, vẫn còn có một số các sự lựa chọn để biến tình trạng chán đời này thành một cái gì tốt. Con thích nhạc của Mahler. Ðó không phải là một năng khiếu tốt đẹp của con người con sao" Con có cái mà đa số những người trẻ khác không có, đó là sự ái mộ cha mẹ và những săn sóc tận tâm họ dành cho con.

Con nói rằng con không có bạn, nhưng chắc con có thể tìm được những người mà tình bạn chân chính sẽ liên kết được con. Ðồng thời con không nên qúa thiên về việc ước muốn có "một người bạn gái để tựa đầu vào lòng cô ta và khóc muì mẫn", vì tình yêu chân thật, mặc dầu có sự liên đới hỗ tương, vẫn giả dụ có những cá nhân có thể đứng tự lập một mình, và có thể sẵn sàng để giúp đỡ người kia mà không chỉ tiếp nhận người kia như một nguồn an ủi tiện lợi cho tính ích kỷ của mình.

Do đó con đã thấy, cha chỉ có thể giúp con bằng một xảo thuât nhỏ để con có thể làm cho đời con vui hơn và dễ chịu hơn. Dĩ nhiên, với thời gian, con sẽ cảm nghiệm rằng một mình âm nhạc và nghệ thuật không thể cung ứng ý nghiã tối hậu cho đời sống, nhưng con phải và có thể tạo dựng một đời sống với Chúa trong sự trung thành.

Con nói: "Con tin Chúa!" Vậy con hãy coi trọng lời nói này, hãy làm cho lời ấy trở nên sống động! Chúng ta không thể lựa chọn đời sống tuỳ theo sở thích và tuỳ theo ý muốn riêng tư. Chúng ta phải chấp nhận chúng ta với mọi sở trường và sở đoản. Nhưng khi chúng ta làm như vậy một cách thành thực, can đảm, và trông đợi, chúng ta đã chấp nhận chính Chúa. Nhưng Chúa không là đấng đòi hỏi chúng ta phải cảm thấy bị chán nản hay tù túng. Có lẽ Chúa muốn chúng ta bước đi trên những con đường đời dài, dù phải mệt mỏi lê chân, nhưng dẫu sao, Chúa cũng vẫn là Thiên Chúa của ánh sáng vĩnh cửu.

Ðừng chịu thua, không có lý do gì chính đáng để bỏ rơi mình vào một hố xâu của tuyệt vọng và cô đơn.

Cha Rahner.

Mai Thư