Rahner trả lời John


Dear John,
(Xin xem bài dịch sang tiếng Việt dưới đây)

Actually what you write about yourself and your life of prayer is wonderful and not at all so grave as to call for the stern sentence that you pass on yourself and your praying. You do pray, after all. Whether it be an “Our Father” or a long prayer, the difference is not so important. Even when one simply says, “Dear God! Help me!” that is splendid. This is especially true if the actual prayer is preceded by a rather long time of reflection during which you are concerned with yourself and all that happens. During such a meditation one reflects first of all on God, on onés obligations and tasks, cares and needs, and then reflection slowly flows into a real prayer. In this matter, we always remains novices, and we need to learn to pray better.

There are many methods on how one can learn to pray better, however much it be God's gift and grace, or human psychological presuppositions. Just as in other spiritual matters one must slowly learn concentrations, ways to focus attention on spiritual realities, such “collectedness” during prayer must also be learned. One must, on one hand, get away from the superficial business of onés life and, on the other, must also learn to take all of these thoughts, tasks, cares, disappointments, joys, etc. along to God and to “gather” them, so to speak.

Beyond that there are many simple methods designed to facilitate and improve prayer. Such “tricks” are listed in St. Ignatius of Loyolás book of spiritual exercises. Read them yourself! Try for once to dwell on the single words of a prayer that you have learned by heart, to elucidate, to develop the content of such simple words. Such meditative reflection should naturally flow into a personal prayer to God. I would recommend that you try to pray the rosary for yourself alone. The restful, relaxed, spoken succession of the same words and a glimpse into the mysteries of the life of Jesus invoked in it can call forth that particular stillness in one which brings a person to God.

Spiritual directors know very well that genuine prayer depends on a collected stillness (even emptiness) in which the whole person, trustfully and lovingly, embosoms himself or herself to the silent mystery of God. Prayer can only be learned through prayer just as skiing cannot be learned through theoretical lectures.

It has been clear from your letter that you do praỵ Don't give up. Always begin again.

Karl Rahner.

John thân mến,

Thực ra những gì con viết về con và về cuộc sống cầu nguyện của con rất hay, và không có gì tệ hại để con phải lên án con và cách cầu nguyện của con nặng nề. Vì con có cầu nguyện mà? Dù chỉ là một kinh Lạy Cha hay một kinh dài, sự khác biệt không quan trọng. Dù chỉ nói: “Lạy Chúa! Xin giúp đỡ con!” cũng đủ tốt đẹp rồi. Ðiều này đặc biệt đúng khi phần cầu nguyện thực sự được dẫn trước bởi một thời gian suy niệm lâu daì. Trong thời gian này con suy nghĩ về con và những gì đã xẩy ra. Trong lúc suy niệm như vậy, trước hết chúng ta suy nghĩ về Chúa, về các bổn phận và trách nhiệm của chúng ta, những ưu tư và những nhu cầu, rồi sư suy tư của chúng ta sẽ từ từ trôi chẩy thành một sự cầu nguyện thực sự. Trong vấn đề này, chúng ta luôn luôn chỉ là kẻ tập sự, và chúng ta phải học tập để có thể cầu nguyện giỏi hơn.

Có nhiều phương pháp để học cách cầu nguyện giỏi hơn, tuy nhiên phần lớn là quà tặng và ân sủng của Chúa, hay là do những giả dụ về tâm lý con người. Cũng như trong các vấn đề tâm linh khác, chúng ta phải từ từ học tập cách tập trung tư tưởng, những phương pháp để chú ý vào những thực tại tâm linh. Một sự “tự chủ” như vậy trong lúc cầu nguyện cũng cần phải học tập. Về một mặt, chúng ta phải bỏ sang một bên tất cả những bận rộn bề ngoài của cuộc sống, và về mặt khác, chúng ta phải học cách để mang theo tất cả những tư tưởng, trách nhiệm, ưu tư, thất vọng, niềm vui, v.. v.. đến với Chúa, và nói cách khác là để gom góp chúng lại.

Ngoài ra có nhiều phương pháp giản dị được đặt ra để làm cho việc cầu nguyện được dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn. Những “thủ thuật” này được liệt kê trong Sách Linh Thao của thánh I-Nhã thành Loyola. Con hãy đích thân đọc cuốn sách này! Hãy cố gắng suy nghĩ từng chữ trong một bài kinh con đã thuộc lòng, để làm sáng tỏ, để phát triển nội dung của từng chữ giản dị này. Một sự suy niệm như vậy sẽ lưu chảy tự nhiên thành một bài kinh riêng tư cầu với Chúa. Cha muốn đề nghị con tự đọc kinh Mân Côi một mình. Sự lập lại một cách thoải mái, nhẹ nhàng và tiếp diễn của cùng những chữ trong bài kinh, và một sự hé nhìn những mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu được gợi ra trong bài kinh, có thể đưa chúng ta về một sự yên tĩnh đặc biệt trong mỗi người, và đưa chúng ta đến với Chúa.

Các người linh hướng biết rõ là một kinh nguyện chân thật tùy thuộc vào một sự thinh lặng tự chủ (ngay cả một sự trống rỗng), trong đó toàn thể con người, tin cậy và trìu mến, tự đặt mình vào mầu nhiệm của Chúa. Cầu nguyện chỉ có thể học được bằng cách cầu nguyện, y như muốn học trượt tuyết thì phải thực hành, không thể học bằng lý thuyết.

Cha đã thấy rõ trong thư con là con có cầu nguyện. Vậy đừng có bỏ cuộc. Luôn luôn bắt đầu trở lại.

Cha Karl Rahner

Mai Thư