Karl Rhaner là một nhà thần học nổi danh người Ðức. Các sách cha Rhaner viết rất cao và khó hiểu, có cuốn đọc thật nhức đầu. Tuy nhiên ông đã bút đàm với một số thiếu niên, và ông đã cố gă ng viết để phù hợp với trình độ kiến thức của những người trẻ này. Tôi xin tóm lược ở dưới đây lá thư của Norbert gửi cha Rhaner:
Con muốn viết về hạnh phúc và được han.h phúc, nhưng con có lẽ không phải là người xứng đáng để làm việc này, vì: Con sinh trưởng trong một gia đình khá giả, có anh, có chị và đầy đủ cả cha lẫn mẹ, có nhà, có xẹ Cả nhà 5 người đều đỗ đạt thành tài, riêng con là “con chiên ghẻ”. Con uống rượu, hút sách, đã đổi trường một lần, bây giờ lại bị đuổi khỏi trường chính con chọn. Ở trường con là học sinh xuất să c cho đến lớp 9. Rồi bỗng nhiên điểm số tụt dần, quần áo mỗi ngày một bẩn thỉu hơn, tóc tai mỗi ngày một dữ dằn hơn. Ba năm sau con bị đuổi vìvăng tục chửi thề và “đứng như thằng khùng trên bờ cửa sổ.”
Hạnh phúc là một tình trạng moị người đều ước muốn có. Hai chữ này làm người ta phải chết nhiều hơn là muốn ra đời. Các bạn con cũng đi tìm hạnh phúc. Dùng chữ bạn ở đây thật không đúng, vì nếu con cần được giúp đỡ thì họ không có kế bên để giúp đỡ, vì họ không có khả năng. Họ cũng tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc qua ma túy, vì họ cảm thấy sung sướng hơn khi họ không thể suy nghĩ. Con biết là họ không tìm được hạnh phúc, họ chỉ làm chậm lại cuộc sống vô nghiã mà thôi. Một người khác phải nhập viện mỗi tuần để rửa ruột, tiếp máu rồi thả về nhà.
Con thích nhóm bạn này vì chúng đã đầu hàng, chúng đã thôi tìm kiếm hạnh phúc. Chúng đã không thể Chịu đựng nổi sự tìm kiếm nàỵ Con bỏ nhà năm 15 tuổi, và đã nhào vào những cuộc tình đă m say. Con đã chui trốn vào tình yêu để trở nên yếu đuối. Con đã nhẩy vào tôn giáo để thấy đó không phải là điều con ưa thích. Con đã nhẩy vào rượu để có thể khóc mà không cảm thấy xấu hổ. Con cũng nhào vào ma tuý để có thể sống không cần suy nghĩ, và con cũng lại đã bỏ ma tuý để tìm kiếm một cái gì khác hơn.
Mai Thư