Các bạn thân mến,
Có bao giờ các bạn cảm thấy rung
động sâu xa khi nhìn thấy nhu cầu thiêng liêng của người khác nhưng
cảm thấy bất lực và chỉ còn biết hướng về Chuá và trông đợi ở
lòng từ bi của Ngài sẽ mang lại sự bình an và hy vọng đến cho họ"
Cảm nhận này đã xẩy ra đối với
tôi nhiều lần. Và mới đây trong kỳ HMV ÐB tháng 8 vừa qua, khi tôi
được sắp chung nhóm với các bạn Boston. Tôi đã tiếp nhận sự chia sẻ
của các bạn vừa mới qua Mỹ, những nỗi khao khát trông chờ một cái
gì sáng sủa hơn, một sự bình an nơi miền đất mới. Tôi có cảm tưởng
các bạn này vẫn còn cảm thấy chơi vơi trên đất Mỹ này và cần tìm
được một nơi trú ẩn thiêng liêng nào đó. Và cuối tuần vừa qua, khi
đi Rochester, NY, tôi cũng được tiếp xúc với những người Việt mới qua
sau theo diện HO, được vài năm hoặc vài tháng. Nơi họ tôi vẫn thấy
nhiều u uẩn, khắc khoải giống như tâm trạng của tôi 20 năm về
trước. Tôi chợt nhớ đến đoạn Thánh Kinh:
"Ta đói và ngươi đã cho Ta
ăn, Ta khát và ngươi đã cho Ta uống, Ta tù đầy và ngươi đã viếng
thăm."
Ðêm nay trong giờ nguyện ngẫm
trước khi ngủ Tôi cảm tạ Chuá đã cho tÁi một trái tim thịt mềm để
nhạy cảm đối với những nhu cầu của tha nhân. Cảm nhận là một
chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Tôi xin Chúa dạy cho tôi
biết phải làm gì để đáp ứng những nhu cầu này. Tôi biết Chúa muốn
tôi làm nhiều hơn là một lời an ủi và khuyến khích xuông.
Các bạn thân mến, trước nhu cầu
về mục vụ cho giáo dân Việt Nam trên đất Mỹ, tôi xin chia sẻ mối ưu
tư của các linh mục khắp mọi nơi. Tôi tự hỏi, là một giáo dân,
tôicó thể làm gì "hơn" (như thánh I-Nhã thường nhắc tới), để giúp
đỡ các linh mục và phục vụ người đồng hương không phân biệt lương
giáo"
Thư Mai