Các bạn thân mến,
HAPPY NEW YEAR! Sáng nay là
mồng một Tết Dương Lịch, chúng tôi xin phép được khai bút theo tục lệ
cổ truyền của các cụ nhân ngày Tết Âm Lịch khi xưa. Baì suy tư này
viết về câu chuyện của Ðức Cha Thuận mà chúng tôi được nghe ngài
kể buổi sáng Noel vừa qua:
Sáng ngày 25/12/95 vừa qua, giáo
xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Arlington, Virginia đã được Ðức
Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận tới dâng thánh Lễ và giảng, nhân
dịp ngài đi công tác cho Thánh Bộ Công Lý và Hoà Bình của Vatican.
Nhà thờ chật ních cả hành lạng, còn bên trong thì người người chen
chúc đứng như cá hộp. Vì sáng 24 ngài làm lễ ở Baltimore và đêm
Giáng Sinh ngài làm lễ bên Giáo xứ Nữ Vương Việt Nam, Hoa Thịnh Ðốn
nên có cả những người ở xa nghe tiếng Ðức cha cũng kéo đến nghe
giảng. Ngài đã nói về quà tặng của tình yêu là chính Chúa Kitô.
Ngày lễ Giáng sinh ai ai cũng chờ
đợi qùa tặng của những người thân yêu. Nhưng không có qùa nào qúy
giá cho bằng qùa Giêsu. Một món quà của tình yêu nhập thể của tình
yêu thập gía, của tình yêu chịu chết để cứu chuộc người mình yêu. Cả
Cựu Ước lẫn Tân ước đều nói đến câu: ?Từ nguyên thủy đã có Thiên
Chúa?, nhưng chỉ Tân Ước mới nói đến Ngôi Lời, Ngôi Lời giáng sinh
cho chúng ta. Món quà Kitô còn vô giá hơn nữa vì đã khiến cho chúng
ta được trở thành con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được làm anh em
với Chúa Giêsu. Chúng ta được nâng lên ngang hàng với Thiên Chúa.
Chúng ta được ban cho một phẩm giá thật cao qúy qua món quà của tình
yêu này.
Ðức Cha chúc cho cả nhà thờ được
trở thành những quà tặng của tình yêu cho nhau. Nhất là giữa những
người trong gia đình, vì có khi đem cho bên ngoài dễ hơn đem tặng người
trong nhà. Ðức cha nói: ?Hãy là những cái radio biết tự động tắt khi
thấy cái đài của mình làm cho người khác ph?ai nhức óc, phải đau khổ.
Hãy làm nhân chứng cho tình yêu tha nhân. Hãy vui tươi chào hỏi tất
cả mọi người, kể cả những người không ưa thích hay kẻ thù?.
Ðức cha Thuận cũng chia sẻ về 13
năm tù cải tạo với 9 năm biệt giam. Ðức cha đã thực thi đức bác ái
bằng cách cứ chào hỏi hai anh lính gác, mặc dầu họ không trả lời.
Ðức cha đã dậy họ tiếng Anh và Pháp, nhờ đó có giấy bút để viêt
cuốn ?Người Lữ Hành Trên Ðường Hy Vọng? ở trong tù và nhiều sách
khác sẽ in ra. Ðức cha đã xin lính gác cho cưa cây làm một thánh giá
gỗ nhỏ dấu trong cục sà bông, đồng thời xin được một sợi giây điện
và mượn hai cái kìm để làm được sợi xích đeo thánh gía gỗ trên cổ.
Ðó chính là thánh giá Ðức cha đang đeo trên cổ hiện nay. Nhờ tình yêu
tha thứ, Ðức cha đã cảm hóa được hai lính gác và biến họ thành
những người bạn, nhờ đó Ðức cha đã bớt cô đơn và sống sót nổi tình
trạng biệt giam lâu ngày mà không phát điên, vì không biết làm gì
và nói chuyện với ai.
Chúng tôi dã thật cảm động khi
được nghe những lời chân tình của một đấng chăn chiên hiền từ. Có
rất nhiều câu chuyện tù nêu ra những khía cạnh hèn nhát, ích kỷ và
ham sống, cũng có những câu chuyện dễ thương và cảm động như chuyện
của Ðức cha Thuận và của cha Maximilian Kolbe, người đã hy sinh chịu
chết thay cho một bạn tù khác không hề quen biết. Những câu chuyện
về tình yêu bao giờ cũng đẹp và cũng làm cho mọi người phải xúc
động phải không các bạn?
Chớ gì chúng ta được trở thành
những qùa tặng dễ thương cho những người xa và những người gần chúng
ta y như lời chúc của Ðức cha Thuận.
Mai Thư