Thượng Hội Ðồng Giám mục Á Châu (Asian Synod)


Các bạn thân mến,

Nhân dịp đọc các văn kiện về Thượng Hội Ðồng Giám mục Á Châu (Asian Synod), tôi như cảm thấy bị thu hút vào tâm tình của từng từng giáo hội địa phương. Ðối với các nghị phụ tham dự cuộc họp này, từ các nước mà thành phần giáo dân thật là ít ỏi, một hai phần trăm dân số đến các nước mà số giáo dân khá đông vànhất là Phi Luật Tuân với chín mươi phần trăm giáo dân, cuộc nghị hội là một thách đố nhưng cũng là niềm hi vọng. Thật vậy, đây là cơ hội hiếm có để các ngài ngồi lại với nhau, chia sẻ và học hỏi nhau những kinh nghiệm mục vụ đã qua và phác họa một đường hướng mới trong niềm tin bước vào ngàn năm thứ ba.

Tôi rất hảnh diện và cảm động khi đọc bản góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho buổi họp này. Thật vậy các ngài đã rất can đảm khi đưa ra một mô hình giáo hội như một gia đình con cái Thiên Chúa, một giáo hội có sắc thái nhân bản rất Á Châu. Bản văn trả lời cho tôi nhìn thấy nơi các ngài một sự chọn lựa. Chọn lựa chấp nhận một sự thay đổi hoàn toàn trong cách suy tư và thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào các lý thuyết có khi quá Tây phương và trừu tưọ+ng, không thích ứng cho một bối cảnh Á Châu. Thoát ra khỏi một giáo hội đặt nặng về quyền bính. Tôi cũng tìm thấy trong tâm tư các ngài một thao thức đổi mới giáo hội Việt Nam trở nên một giáo hội thực sự "của" Việt Nam chứ không phải "cho" Việt Nam, một giáo hội sống trong nguồn mạch văn hóa Việt Nam và diễn đạt đức tin Kitô giáo bằng ngôn ngữ và hình ảnh Việt Nam. Tôi cũng nhìn thấy nơi các ngài sự khôn ngoan để nhận thức rằng bên cạnh "một số hoa trái ngon ngọt mà giáo hội Việt Nam đã thu gặt được" giáo hội Việt Nam cũng " phát hiện có nhiều trái sâu đục khoét từ bên trong." Nơi các ngài tôi cũng nhìn thấy sự khiêm nhường khi mang những khó khăn, những thử thách, những giới hạn của giáo hội Việt Nam ra trước thượng hội đồng. Và các ngài cũng đã can đảm nói lên quan điểm và nhận định về chương trình nghị sự, cũng như sửa sai việc đề cao công lao của bộ truyền bá đức tin trong lic.h sử truyền giáo.

Các bạn thân mến, là một CLC của Việt Nam, chúng ta học được những gì trong biến cố này" Theo tôi đây là một dịp rất tốt để chúng ta lắng nghe tiếng nói của giáo hội Á Châu trong những tháng năm sắp tớị Chúng ta cũng sẽ lắng nghe giáo hội Việt Nam đang chuyển mình hướng về ngàn năm thứ ba trong những đường hướng suy tư, mục vụ mới. Qua đó có thể chúng ta sẽ nhìn thấy rỏ hơn và chọn lựa những đường hướng thích hợp trong việc thực hiện rao giảng Tin Mừng trong vai trò một CLC của Việt Nam trong CLC thế giới. Nhất là trong năm 1999, khi Ðức Thánh Cha tuyên bố bản Tông thư về Thương Hội đồng Giám mục Á Châu, ước chi chúng ta sẽ nhận được ánh sáng và niềm tin để chúng ta có đủ can đảm đổi mới tâm hồn và trút bỏ những gì cũ kỹ và thiếu sót. Nhờ vậy chúng ta có thể đổi mới gia đình, cộng đoàn chúng ta, và nhất là gia đình Ðồng Hành trong việc thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng trong miền đất Hoa Kỳ.

Xin gửi đến các bạn một đoạn của bài Góp ý cha Phan đình Cho viết cho Hội đồng Giám mục Việt Nam trong tháng tư vừa qua, và trong niềm vui của Mùa Vọng, xin cho tất cả chúng ta trong niềm hi vọng, sẵn sàng tự trút bỏ theo gương Chúa Giêsu Kitô hầu trở nên nhân chứng cho Tin Mừng và sự hiện diện của Vương quốc Thiên Chúa giữa gia đình Ðồng Hành chúng ta và trong Ðồng Hành Thế giới:

" Trong khi thực hiện ba nhiệm vụ của việc rao giảng Tin Mừng nầy, chúng ta phải luôn luôn đặt ra trước mắt hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, Người Anh của chúng ta, người đã từ bỏ quyền lực kinh tế (biến những hòn đá thành bánh), và quyền lực chính trị (sở hữu cả thế gian), và quyền lực thiêng liêng (gieo mình từ nóc Ðền thánh) như là phương tiện để thực hiện sứ mạng của Ngài. Chúng ta phải tin rằng hành động tự trút bỏ, mà Con Thiên Chúa đã dùng để trở thành con người như chúng ta hầu đem lại cho chúng ta sự giải phóng và ơn cứu độ, cũng là con đường mà Giáo hội phải đi để trở nên nhân chứng cho Tin Mừng và sự hiện diện, đôi khi đã bị che dấu, của Vương quốc Thiên Chúa ở giữa dân tộc chúng ta."

Thư Mai