Trên Quần Ðảo Solomon ỡ Thái Bình
Dương, có một bộ lạc thổ dân thực hành một phương pháp đốn cây
thật độc đáo. Nếu cây qúa to không thể dùng rìu đốn, họ hạ cây
bằng cách la hét chửi mắng cây thật to. Những tiều phu có phép tài
tình này bò lén gần tới gốc cây muốn hạ, trước khi mặt trời
mọc,và bất thình lình cùng hét thật to. Họ tiếp tục như vậy trong ba
mươi ngàỵ Cây héo tàn và đổ xuống đất. Trên lý thuyết, việc la hét
đã giết chết linh hồn của câỵ Theo dân làng, việc này luôn luôn
thành công.
Ôi! dân tộc này thật ngây thơ.
Ðây là những phong tục kỳ dị và dễ thương của một thổ dân miền
rừng núi. Thật vậy, việc la hét để chặt cây cối hết sức cổ hủ. Rất
tiếc những người này không có may mắn được biết đến và sử dụng
những kỹ thuật mới hiện naỵ
Phần tôi" Tôi la rầy vợ con, la
hét trên điện thoại, chửi rủa cái máy cắt cỏ. Còn người khác thì
sỉ vả máy truyền hình, máy phát thanh và nguyền rủa báo chí. Có
người còn giơ tay lên và trách mắng cả ông trời. Người hàng xóm
nhà tôi chửi rủa cái xe hơi bất trị khi nó giỡ chứng không chịu nổ
máy vào buổi sáng. Và mùa hè vừa qua hắn cũng sỉ vả cả cái thang
cây hắn dùng suốt buổi chiều, để sơn vách nhà khi thang gẫy làm anh
chàng té suýt gẫy chân. Chúng ta, những người dân thành thị tân
tiến và có học, chúng ta la hét khi xe cộ bị ứ đọng, khi trọng tài
không công bằng trong một trận đấu banh. La hét khi bị cảnh sát dán
giấy phạt trên kính xe, khi nhận biên lai tiền mua hàng qúa lớn, và
nhất là la các máy móc. Các máy móc không chạy theo ý muốn và
những người thân trong gia đình có lẽ lãnh nhiều sự la rầy nhất.
Máy móc thì cứ ù lì, chúng tỉnh
bơ và không có phản ứng. Ngay cả khi chúng ta tức giận và đá chúng
cũng ít khi làm cho chúng chạy lại được như cũ.
Ðối với con người thì thổ dân
quần đảo Solomon có thể có lý. La hét người thường làm tiêu diệt
thần khí của ho. Sticks and stones may break our bones, but words will break
our hearts...
Cả giân mất khôn, tôi nhiều
không giữ được lời nặng nhẹ trong miệng. Các cụ dạy phải uốn lưỡi
bẩy lần trước khi mỡ miệng. Tôi cần bớt nóng giận trước khi nói
chuyện với ai. Các cụ ngày xưa thường nói:
"Cái lưỡi không xương,
nhiều đường lắt léo". Phần tôi tôi thấy cái lưỡi không phải thanh
gươm, nhưng lại đâm suốt được nhiều trái tim và làm cho chúng nhỏ
máu, phải không các bạn"
Mai Thư