Ảnh hưởng của thầy cô đối với học sinh
Các bạn thân mến,
Tối qua tôi dự lễ phát thưởng
cuối năm và đã được an ủi rất nhiều khi thấy Kimberly Harris, một
trò lớp 12 mà tôi đã nghĩ rằng chỉ là
"đồ bỏ", lên lãng phần
thưởng. Năm học lớp 9, nó sì ke ma tuý, một hôm nó ngất xỉu trong
giờ thể thao vì dùng qúa nhiều cocaine (over dose). Ambulance chở nó đi
nhà thương, và nó bị phạt 5 ngày.
Nó là con gái ăn mặc kiểu
hyppie, quần soọc, panty hose đen có thủng nhiều lỗ, chân đi boot, tóc
nhuộm nửa vàng nửa xanh lá cây. Nó chửi thề văng tục, mỗi lần bị
phạt là nó ra khỏi văn phòng tôi đấm tay vào tủ locker cho sưng tay
lên. Nó bỏ pháo cối vào các locker của bạn bè. Ðốt giấy đi cầu
trong phòng tắm.....
Tôi phải gọi cha mẹ nó vào họp
không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng vì nó bị phạt qúa nhiều lần,
tôi đã đề nghị cho nó đi học trường Enterprise, một trường dành cho
các học sinh sì ke ma tuý. Vậy mà năm nay, lớp 12, nó xin tôi cho trở
lại học, tôi đã chấm hình nó mặc evening gown nhung mầu đen chụp chung
với bạn trai trong kỳ PROM ba năm về trước nó gửi tặng tôi, tôi treo
trên tường trong văn phòng, để nhắc nhở nó là dưới cái vỏ du đãng,
nổi loạn của nó là một đứa con gái xinh đẹp, thông minh.
Trong buổi tiếp tân sau lễ phát
thuởng, cha mẹ nó chạy lại cám ơn tôi vì đã dạy dỗ hướng dẫn nó.
Nếu họ không nghe tôi cho nó đi học trường Enterprise trong hai năm thì
giờ này chắc nó đã thành một đứa bụi đời. Cha mẹ nó là dân trung
lưu, có học, con đầu Stephanie khác hẳn, nó ra trường có học bổng
toàn phần, thằng em Matthew cũng rất ngoan ngoãn. Phải chăng đứa con
giữa luôn luôn dễ nổi loạn vì nghĩ rằng nó không được gia đình chú
ý tới"
Một bà mẹ khác, bà Salama cũng
đến cám ơn tôi đã giúp đỡ cho thằng John nên người, nó được bầu là
cầu thủ basketball danh dự và được lên New York chụp hình chung với
cầu thủ của đội Knicks. Tôi đã viết bài về nó để đăng trên Home
Page của nhà trường.
Rồi em Jennifer Irvin, một đứa trẻ
tật nguyền trong chương trình MOD/SD đã đến ôm tôi cám ơn, cha mẹ, ông
bà cũng xúm lại nói họ rất sung sướng có con học trường này.
Tuy nhiên lòng tôi đang rất sao
xuyến vì thằng Frank Madland, nó làm biếng, cúp cua, bài vở không chịu
làm, nó hỗn láo với thầy cô. Tôi cho nó rất nhiều dịp để make up
và ra trường, nhưng nó đã làm tôi và mẹ nó điên đầu. Project nó
nộp để lấy 320 điểm để điểm ra trường nó đã cẩu thả làm bậy vì
tối hôm trước mắc đi chơi, và trong giờ học thì ngủ.
Hai bà thầy xuống gặp tôi để xin
đánh rớt nó, tôi gọi cho mẹ nó đành nói, thôi cho nó đi học he và
ra trường vào tháng 8. Nó muốn nhập ngũ vào Marine Corps, tôi cũng
viết giấy đề nghị tốt cho nó, trong lòng tôi nghĩ thằng này vào boot
camp, ba bữa bị drill sergeant sacrer cho vài trận là đào ngũ.
Lỗi tại ai" Tôi nghĩ tại cha mẹ
nó ly dị nhau, và tại mẹ nó qúa nuông chiều. Thằng nhỏ là dân gốc
French Canadian nói tiếng Pháp như gió, đánh lộn cũng giỏi vì nó có
Karate. Tôi khuyên bảo nên tương đối việc đánh lộn cũng giảm bớt.
Tương lai nó sẽ ra sao" Chắc chắn rằng sau mùa hè này tôi sẽ không
bao giờ còn gặp nó. Mẹ nó luôn luôn xin lỗi tôi vì con cái bê bối,
nhưng tôi không nghĩ bà này ý thức được những sai nhầm của bà trong
việc dạy con. Lúc nào cũng che đậy cho nó và đổ lỗi cho thầy cô
nhà trường không biết dạy nó. May là bà này không bao giờ đổ lỗi
cho tôi...
Một năm ra trường mấy trăm đứa
nhỏ, có ba nhiêu đứa tôi không thể giup đỡ" Thằng Kum Kim đem trả nhà
trường đống sách một tuần trước lễ mãn khóa. Thằng này rươu chè ma
túy, trốn học, tôi mất bao nhiêu năm kìm giữ nó, bây giờ lớp 12 mà
nó bỏ. Tôi hỏi nó sau này sẽ ra sao" Nó nói nó sẽ thi GED (general
education diploma).
Tuy nhiên tương đối cha mẹ Việt
Nam vẫn còn giữ gìn được con cái nhiều hơn. Và Ðại Phá cho rằng
"Con
hư tại mẹ, cháu hư tại bà" cũng không sai đâụ
Chúc các bạn một cuối tuần vui
tươi hạnh phúc trong Thầỵ
Mai Thư