Thư gửi ba mẹ


 

Các bạn  thân mến,

Dạo này được bác Thư Mai và chú thím Hoàng Nhung nói nhiều về tuổi trẻ, cháu cảm thấy cần "đấu tranh" cho đám trẻ (phá mà lị!) Xin phép được chia sẽ với các bạn. Nếu có điều gì phật lòng xin tha thứ cho.

Sinh hoạt với giới trẻ trong thời gian qua, có nhiêù điều các bậc phụ huynh không thể tưởng tượng và dám nghĩ đến con caí mình có thể như vậy. Ví dụ một em hiền lành từ gia đình gọi là đạo giáo có thể nghĩ đến tự tử và không còn niềm tin vào Chúa.

Tại sao" Có lẽ nguồn gốc bi đát và đau thương cần phải quay về nguồn gốc gia đình. Các em thực ra thì không có "tệ" lắm đâu. Chẳng qua là môi trường các em sống đã và đang giết chết tuổi thơ với biết bao ước mơ và hy vọng. Nhiều bậc phụ huynh thường có quan niệm là "con nít biết caí gì..." Và đôi lúc lơì noí không đi với hành động đã khiến những đưá con ngoan đâm ra những đưá con nghi ngờ và không còn coi trọng bậc sinh thành.

Bác Thư đã đề cập đến hút thuốc. Có những bậc phụ huynh cấm con caí mình không được hút thuốc và trong khi đó chính các vị lại hút thoải maí. Có phải mâu thuẩn không chứ" Xã hội chỉ góp một phần nhỏ nhoi trong sự thay đổi của các em mà thôi. Lơì noí của người cha người mẹ vẫn là trên hết. Ðáng buồn là khi ngươì cha ngươì mẹ không chu toàn chức vụ của mình, đứa con đành đi nơi khác.....

Các nhà tâm lý có thống kê rằng là con ngươì học nhiêù nhất trong đơì là lúc còn bé thơ. Sau đây là lá thư gửi các bậc phụ huynh do Dung Nhi (bà xã) của Ðaị Phá viết lúc trước xin gửi đến các bạn. Hy vọng lá thư thông ngôn này có thể bắc cầu liên kết các bậc cha mẹ với con caí gần nhau hơn...
Thân mến,

Ðại Phá

Lá thư dươí đây được đúc kết từ những câu hoỉ và tâm sự cuả một số các em tại trường Giáo Lý và Việt Ngữ tại Oakland. Lá thư này không phải là kết luận, hay môt. sự chỉ trích nào đôí vơí các bậc cha mẹ. Nhưng chỉ là những lơì thố lộ tâm tình, những mong các bậc làm cha làm mẹ hiểu và thương các em nhiêù hơn. Vì là những lơì tâm sự tự đaý lòng cuả các em nhỏ, cho nên xin phép giữ nguyên câu văn được lẫn lộn giữa hai tiếng song ngữ Anh và Việt.

 

Ba Mẹ kính yêu,

Có một lần, con nghe một vị linh mục già nói rằng: "Chức vụ cuả ngươì cha, ngươì mẹ không phaỉ muốn là làm được. Chuyện cao quý đó là một thiên chức mà Chuá chỉ ban cho một số người. Và một bác đã hỏi: "Khi naò thì ngươì cha, ngươì mẹ biết đươc. mình đã hoàn thành chức vụ mà Chuá đã trao"..."

Thưa ba mẹ, theo sự lần trôi cuả thơì gian tất cả chúng con đêù trưởng thành, song song vơí những bước đi chập chững vaò đơì sống, chúng con đã bắt đâù biết nhận xét và ý thức những sự việc xảy ra chung quanh mình. Sự đau buồn của những kẻ làm con, là ý thức được mình không may mắn có được tình thương cuả ba mẹ như các bạn đồng lứa tuôỉ.

Những người thành công trong đơì sống, hầu hết álà được nuôi dưỡng từ một maí ấm gia đình, có đâỳ đủ tình thương nơi ba mẹ cuả họ. Và ngược laị, những kẻ thất bại đêù phần đông được lớn lên từ một gia đình mục nát, nghèo nàn tình thương và sự chăm sóc cuả các bậc cha mẹ.

Một em nhỏ đã khóc và noí rằng: "Tại sao con không được nghe những lơì âu yếm, khích lệ từ ba mẹ, mà thay thế vaò đó toàn là những lơì chửi mắng mặc dầu con đã cố gắng làm một người con tốt""

Và một em khác, "Em chỉ biết tìm tình thương nơi bạn bè và những người quen...". Ba mẹ cuả chúng con ơi! Ba mẹ có biết rằng những đưá con cuả ba mẹ đưá naò cũng muốn mình trở thành một đứa con tốt không"

Những điều chúng con cần nơi ba mẹ, không phaỉ là những món quà đắt tiền, những bộ quần aó đẹp lộng lẫy, những buổi đi chơi đầy lý thú. Mà là những yêu thương và khích lệ từ ba mẹ. Cuộc sống cuả chúng con cần đến bàn tay nâng niu cuả mẹ khi chập chững bước đi, cần đến sự khích lệ cuả ba khi chúng con đương đầu với đời sống. Mớ hành trang quý giá nhất cho chúng con là tình thương cuả ba mẹ.

Và caí hàng rào ngăn cách không cho chúng con tiếp nhận được mớ hành trang đó có lẽ được goí ghém trong câu hỏi cuả một em nhỏ, "Tại sao ba mẹ (Việt Nam) khó có thể tỏ tình thương, hay những lời trìu mến đối với con cái cuả họ""

Cái bất hạnh và đau khổ cuả chúng con là khi ba mẹ không chấp nhận chúng con là những người con cuả ba mẹ. Mỗi đứa trong chúng con đều có một tính tình, một khả năng khác nhau. Khi ba mẹ so sánh chúng con với nhau (hay so sánh chúng con với con cái cuả những người khác) là mỗi khi chúng con cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận cuả một người con. Những sự so sánh ấy chẳng khác nào những mũi dao nhọn đâm vào tim và không có gì đau đớn cho bằng khi chúng con tự mong ước rằng mình không phải là con cuả ba mẹ mình.

Sự mất mát kế tiếp cuả chúng con là thời gian mà ba mẹ không có bên cạnh chúng con khi chúng con chập chững đương đầu với bao khó khăn trong cuộc sống. "Ba mẹ sinh ra con làm gì để rồi không có thời gian cho con"" "Tại sao ba mẹ cuả những đứa bạn con đều có thời gian cho họ, mặc dù bận. Trong khi gia đình mình ngay cả bữa ăn cũng thiếu sự hiện diện cuả ba mẹ..."

Những gì chúng con thố lộ ra đây không phải là những lời trách móc hay than phiền mà là những lời tâm sự cuả những người con đang đoí khát tình thương nơi ba mẹ cuả chúng.

Chúng con nhớ Mẹ Teresa có noí: "đói khát cuả tình thương khó có thể thoả mãn hơn là đoí khát cuả bánh". Sự đoí khát naỳ là sự mất mát to lớn cho cuộc đơì cuả chúng con bơỉ vì tình thương cuả ba mẹ là động lực để chúng con trưởng thành và khôn lớn.

Một đôi khi chúng con ngó laị những người thân yêu chung quanh, những đứa em, những người chaú... Một vaì giọt lệ đang đọng trên khoé mắt cuả những đưá, đáng lý, bây giờ phaỉ la hét, vui cười với những người bạn cùng trang lứa. Ðằng sau những khuôn mặt buồn đó là gói ghém biết bao nhiêu là tâm sự, mà chúng con ước gì ba mẹ đọc và nếu được, có thể trả lời thay cho chúng con.

"If một ông thần hiện ra and cho phép con có quyền chọn lựa, Con sẽ ask for another ba mẹ. If ba mẹ ask "WHY"" con muốn ba mẹ nhìn nhau thật lâu, thật kỹ, và understand that con không thể sống trong một family mà ba mẹ chửi nhau all day!".

Chúng con không có quyền chon. lưạ ba mẹ, chúng con biết sự sống cuả chúng con là do Chuá ban tặng, nhưng yêu thương chăm sóc và dạy dỗ cuả ba mẹ sẽ cho chúng con sức sống. Nếu không có những yêu thương đó, anh em chúng con sẽ dễ dàng vấp ngã giữa đường đời.

Và hơn thế nưã tuổi trẻ cuả chúng con sẽ bị huỷ diệt hư hỏng bơỉ thiếu đi tình thương cuả ba mẹ. Dù ở lưá tuổi nào đi nưã, chúng con lúc nào cũng luôn cần sự yêu thương hướng dẫn chăm sóc và an uỉ nơi ba mẹ. Trong chúng con, có những đưá lớn, có những em nhỏ.

Nhưng tất cả chúng con đêù hy vọng rằng, sẽ có một ngày, chúng con có thể đền đáp lại một phần nào công ơn dưỡng nuôi cuả ba mẹ. Chúng con biết là ba mẹ đã hy sinh nhiều lắm - từ miếng ăn, đến giấc ngủ. Chúng con làm sao quên được khi

"gió muà thu mẹ ru con ngủ,
năm canh chầy thức đủ cả năm..."

Ba và mẹ là nguồn sống cuả chúng con, tất cả chúng con đều muốn noí lên rằng:

"Xin Thiên Chuá chúc lành,
cho đời Cha Mẹ cuả con
công ơn là như nuí non
dưỡng nuôi con bao tháng ngày..."

Xin Chuá giúp đỡ chúng con hoàn thành nhiệm vụ cuả những người con. Và xin Người gìn giữ ba mẹ yêu quí suốt đời cuả chúng con.

Thương trao về Ba Mẹ

Ghi lại thay các em)

Dung Nhi