Take Time To Smell A Rose


Các bạn thân mến,

Trong một buổi hội cuối năm của toàn ban giám đốc các trường trong Quận III, Nha Học Chánh Fairfax, Bà Ðốc Học có hỏi chúng tôi, những ai đã bỏ thì giờ bận rộn hàng ngày ra để thưởng thức hương thơm của một đóa hoa hồng. Có 5 người đứng lên trong đó có tôi. Người thì nói là đọc sách, người thì chăm nom vườn tược, người thì đánh đàn. Còn tôi tôi nói tôi đã cố gắng bỏ thì giờ ra để thưởng thức thiên nhiên trong khu công viên đầy hoa thơm cỏ lạ. Công viên này nằm ngay sau nhà tôi rộng trên 90 mẫu tây. Tôi có thể chạy bộ sang đó mất 15 phút. Công viên có 5 cái hồ, có nhà thủy tạ, có ngỗng Gia Nã Ðại, có hoa nở bốn muà, có nai vàng ngơ ngác, có thỏ nâu đuôi trắng, có bướm trắng, chim xanh. Tôi đã từng gặp các chú nai tơ thơ thẩn trong rừng thưa ở đây, tôi có thể lại gần trong vòng 5 thước mà nó không sợ, và những con thỏ trong vòng 3 thước.

Trong chuyến đi Cali vừa qua chúng tôi được theo vợ chồng người bạn dạo chơi trên đoạn đường seventeen mile drive và đã nắm được một con sóc trong tay tai Birds Point. Chú sóc mập bự này tham ăn đã nhẩy cả lên đùi và tay của du khách. Tôi đã say mê ngắm hai chú humming birds uống nước tại nhà anh bạn. Những con chim này nhỏ bằng ngón tay cái, bay đứng yên một chỗ và bay giật lùi y như phi cơ trực thăng.

Công trình của đấng hoá công khéo tạo dựng cho chúng ta được hưởng. Có biết bao nhiêu kỳ công của vũ trụ mà chúng ta không cần phải đi đâu xa mới thấy: như Niagara Falls, như Vịnh Hạ Long.... Kỳ công của Thiên Chúa ở ngay bên cạnh chúng ta.

Hôm qua sau khi họp nhóm, sơ Hằng cắt cho chúng tôi hai nụ hoa Quỳnh. Sơ gói vào miếng paper towel có tẩm nước và bảo tôi để chúng dưới ánh đèn, để đúng tám giờ tối sẽ được xem hoa Quỳnh nở. Nhà tôi có trồng hoa Quỳnh mà năm năm nay không có hoa. Có lẽ vì thiếu nắng. Xưa kia khi còn nhỏ tôi thường theo ba tôi ra vườn ban đêm để xem hoa Quỳnh nở. Trên năm mươi năm sau, đêm qua tôi đã được xem hoa nở, tiếc thay không ở ngoài vườn, mà trong phòng ăn, dưới ánh đèn. Hoa đẹp lắm, mỗi bông nở to như cái bát, nhưng không có hương. Tôi ngửi phải nhăn mũi. Chắc phải đặt tên là Quỳnh Hôi.

Con trai tôi tặng bố mẹ một chậu bụp đỏ, mỗi ngày có chừng năm bông hoa bụp nở rộ trên cành. Chỉ tiếc hoa đẹp nhưng sớm nở tối tàn. áChậu pointsettia của chúng tôi năm nay thật lạ, sau khi mang từ trong nhà ra sân, các lá đỏ nở từ Xmas nay vẫn còn, nghĩa là sau sáu tháng trời.

Cô con gái đi Hawaii về mang cho một khúc cây xứ (điệp). Chúng tôi ngâm nuớc và bỏ vào chậu, sau hơn một tháng trông ngóng, nó đã đâm rễ và trổ mầm. Biết đến bao giờ hoa xứ mới trổ bông" Bây giờ tôi mới hiểụtại sao ba tôi lại có vườn cây kiểng đủ loài hoa: phong lan, ngọc lan, và hoa nhài, có bể cá vàng, có núi non bộ. Ba tôi cũng như một số các bạn đã xây dựng một vũ trụ nhỏ bé ngay trong khuôn viên nhà mình để khi mệt nhọc có thể đi dạo, ngắm cảnh, và làm thơ.

Hôm qua học tập về phương pháp cầu nguyện ngợi khen, chúng tôi được biết ngợi khen và tôn vinh là bổn phận của chúng ta, những người con cái Chúa. Chúng ta thường chỉ biết cầu xin, và tạ ơn, chứ không quen ca ngợi. Trong khi Chúa lại muốn biến chúng ta thành một dân biết ca ngơi. Biết ca ngợi là làm đẹp lòng Chúa, đấng hóa công đã gầy dựng cho chúng ta bao nhiêu kỳ công vũ trụ.

Khi chúng ta ôm đứa con hay đứa cháu trong tay để say sưa trong cái dịu ngọt của tình yêu khi thấy chúng đẹp khôn ngoan và dễ thương, chúng ta cần cảm tạ và ngợi khen Chúa. Khi chúng ta ngắm hoàng hôn trên biển hay trăng mờ bên suối, chúng ta cần tôn vinh Ngài.

Chúng ta cần bỏ ra những giây phút để quên đi thực tại là đời sống đầy căng thẳng, bon chen, vất vả, đầy va chạm giữa người với người. Chúng ta cần bỏ thì giờ ra để smell a rose, để cho lòng mình nâng lên tới Chúa, để cho tạm quên dù chỉ là vài phút hay một giờ những gì là trần tục.

Thiên đàng ở ngay cạnh chúng ta, các bạn ạ! Xin đừng quên thụ hưởng.

Mai Thư