Cuộc Thảm Sát Các Ðan Sĩ Dòng Trappist


Các bạn thân mến,

Xin kể cho các bạn một chút gì tôi đã được nhận lãnh trong chuyến đi thăm gia đình vừa qua. Ðây thật là một sự trùng họp kỳ lạ, vì hôm qua khi trên máy bay tôi lại được đọc thấy một bài báo (Le Figaro) về các nhà đan sĩ Trappists bị thảm sát năm vừa rồi ở Algeria. Và ngày 22 tháng 5 là ngày kỹ niệm một năm của sự tàn sát này.

Cũng như năm trước, nhìn tấm ảnh của cộng đoàn nhỏ bé này với 9 vị ẩn tu trong tấm áo dòng, lòng tôi chợt dâng lên một niềm xúc cảm vô biên. Nước mắt không biết từ đâu lại tuôn tràn không ngớt. Ôi thật là cao đẹp thay cho những tấm gương anh dũng đã đổ máu cho Tình Yêu, cho một đấng Thiên Chúa mà họ luôn ngày ngày chiêm ngưỡng. Và câu hỏi của nhà bình luận Jean-Marie Rouart làm tôi chợt bâng khuâng. Ông thắc mắc sau vài ngày thế giới bị sững sờ vì sự tàn ác của loài người, sao sự việc lại đã trôi vào quên lãng" Sao ngày kỹ niệm lại diễn ra trong âm thầm và giáo hội Pháp lại lặng im kín tiếng"

Tôi như chợt hình dung các nhà Trappists khắp nơi đang dâng lên Thiên Chúa của lễ hy tế kỷ niệm bảy người anh em của họ. Có gì là khó hiểu đâu" Ngay từ những thế kỷ đầu tiên đã có biết bao máu tử đạo đổ ra, có khi trong thầm lặng, không được ai biết đến" Tất cả chỉ là để dâng về đấng hôm nào, vì Yêu Thương nhân loại nên đã gục ngã trên đồi Golgotha mà thôi. Như một sự đáp trả, một cách để tạ ơn một Tình Yêu vô biên.

Sự chịu đựng những bách hại âm thầm của giáo hội Pháp làm tôi chợt nhớ đến giáo hội VN ở quê nhà. Cũng những âm thầm, sót sa nhưng vững chắc trong đức tin. Tôi chợt nhớ đến những lời chia sẻ của một linh mục thuộc địa phận ÐàLạt đang du học tại Pháp tôi đã gặp trong những ngày vừa qua. Cha nói: "Ðây là một chấp nhận trước những thử thách trong việc âm thầm rao giảng Tin Mừng. Tôi cũng nhớ đến câu tôi chào người trước khi trở về Mỹ: "Chúc người những may mắn trong các tháng còn lại để rồi trở về sống đời tử đạo. " Và người đã cười vang lên trong tin yêu và thông cảm. Thông cảm cho tôi, một cuộc sống tha hương cũng không kém gian lao và thử thách, nhất là trong đời sống đức tin.

Và tôi như chợt cảm thấy một ánh sáng mới cho đời sống tầm thường nhỏ bé của tôi. Phải chăng chu toàn bổn phận hàng ngày của một người vợ, người mẹ, người bà, tôi cũng như đang nhỏ từng giọt máu đào tử đạo nhỏ bé" Và nếu lòng tôi cũng hướng về Ngài, đấng trọn lành trong Tình Yêu qua các công việc nhỏ bé này, tôi đã đáp trả tình yêu của Ngài trong ơn gọi của tôi"

Lòng tôi bềnh bồng trôi theo mây trời và chuyến bay hơn tám tiếng đồng hồ mà chừng như thật ngắn ngủi. Lung linh theo ánh mặt trời, tôi như chợt thấy hiện ra bức ảnh đức Kitô mặt đầy máu trong nguyện đường Carmel ở Lisieux mà thánh nữ Thêrêsa Hài Ðồng Giêsu như đang nhắn nhủ tất cả: "Hãy nhìn Ngài, để cảm nghiệm Tình Yêu của Ngài." Ôi tình yêu của Ngài thật là vô biên, biết lấy gì đáp trả"

Thân mến,

Thư Mai