Tuổi Trẻ Việt Nam Trên Ðất Mỹ
Thưa bác Thư,
Message của bác sáng nay nêu lên một vấn đề mà vợ chồng cháu cứ
nói chuyện với nhau hoài. Tụi cháu chưa có con, nhưng thấy xã hội
ngày nay thì... sợ luôn, có khi nghĩ dại, không có con chắc đỡ hơn.
Nói vậy chứ không có đâu được phải không
ạ" Bác nói đúng lắm,
các bậc phụ huynh cần để ý chăm sóc con em mình hơn nữa. Nói đúng
hơn là nên "canh" con mình cho thật kỹ vì không ai có thể giúp con
tránh được những lầm lỗi bằng chính cha mẹ của chúng. Tuy vậy, cháu
cũng đã từng thấy quí vị phụ huynh khổ sở vì con. Dù họ có canh giữ,
có để ý nhắc nhở bao nhiêu, con họ cũng không tránh được ít nhiều
những tệ nạn này. Ðứa con mà khôn thì biết nghe lời, biết sợ mà
tránh né. Gặp đứa con dại khờ, nghe bạn hơn nghe lời cha mẹ mình thì
coi như mất công toi.
Bác ạ, nhiều khi cháu không đồng
ý với nền giáo dục Âu Mỹ, nhất là ở Mỹ. Có một lần cháu hỏi cha
Gomez nghĩ gì về sự giáo dục ở đây. Cha chép miệng lắc đầu bảo nền
giáo dục của Mỹ tồi quá. Họ chỉ đào tại những con vật thông minh.
Ý của cha là trường học ở đây chỉ chú trọng vào trí dục, thể dục,
chứ không hề đá động tới đức dục. Cháu học ở bên này từ Junior
High mà chẳng bao giờ được dạy trong lớp về công dân giáo dục. Thầy
cô không hề dạy học sinh về sự tôn kính ai hết. Cháu nghĩ chắc
người Á Ðông của mình ảnh hưởng Khổng, Lão nên mới dạy trẻ con thờ
cha kính mẹ, trọng người lớn tuổi, v.v.
Nhưng cháu nghĩ ít nhất xã hội Mỹ
cũng nên dạy cho con trẻ biết tôn trọng, biết
"care" đến những người
chung quanh chứ bác nhỉ. Ðược một chút vậy thôi chắc xã hội này
cũng tốt hơn nhiều rồị Cháu cứ thắc mắc không biết các nhà giáo
dục ở Mỹ đang nghĩ gì" School board là những aỉ Tại sao họ không nhìn
thấy những điều thật đơn giản đó. Họ có những khó khăn gì khi đề
nghị hay áp dụng những chương trình đức dục như vậy trong nhà trường" Trường tư công giáo thì khác, cháu biết điều đó. Nhưng phần đông trẻ
em là học trường công.
Bác là hiệu trưởng, trong ngành
giáo dục, bác có thể chia sẻ một chút về điều này được không
ạ"
Kính,
Chiêu Lan.
Chiêu Lan thân mến,
Chúa dạy các con phải sinh sôi
nẩy nở cho đầy tràn trái đất, hai cháu chắc ít nhất sẽ có hai ba
đứa con. Làm bổn phận cha mẹ rất vất vả, cực nhọc, khó khăn và
nặng nề, nhưng cũng không kém phần sung sướng hãnh diện khi con mình
ngoan, đẹp, hiền, giỏi dang và thông minh. Nhưng nếu Chúa cho một đứa
con tật nguyền thì sao" Chúng ta có yêu thương, săn sóc và hãnh diện
vì nó không" Người Mỹ có cái hay là rất lo lắng cho con cái tật
nguyền.
Trường bác có chương trình MOD/SD
(Moderately Disable/ Severely Disable) có những em mù, những em ngồi xe
lăn, những em không tự lo lắng cho mình về vấn đề vệ sinh. Nhưng cha
mẹ lại hêt sức lo lắng chăm sóc. Họ dến trường hàng ngày tình
nguyện giúp việc trong lớp. Họ dắt các em đi nhà thờ, và nắm tay
các em trong suôt buổi lễ, đưa các em lên chịu mình thánh.
Phải chăng người Mỹ chỉ có thể yêu
thương lo lắng cho những đứa trẻ yếu đuối và hoàn toàn phụ thuộc
vào họ về miếng ăn, manh áo và những nhu cầu khác"
Phải chăng họ chỉ có thể đối phó với những đứa con ngây thơ, ngu
dại" Họ rất thương yêu xúc vật, những con chó con mèo họ thương hơn
cả con người"
Phải chăng vì chúng ngoan biết vâng lời và trung thành" Người Mỹ quan
niệm nuôi con đến 18 tuổi là hết trách nhiệm, họ phủi tay và chỉ
muốn hất cẳng chúng ra khỏi nhà cho rảnh nợ.
Tại sao"
Tại sao khi con còn nhỏ thì nưng niu, chiều chuộng, dẫn đi đá banh, học
đàn, cho đi cắm trại,v...v... Rồi đến một lúc nào đó thì dường như bị
chứng bệnh parental fatigue và buông xuôi"
Theo tôi tất cả mầm mống suy bại
của xã hội Mỹ là ở chỗ nuôi dưỡng tinh thần tự do cá nhân
(individualism). Chúng được khuyến khích lên tiếng bênh vực quyền lợi
của chúng, dù có chính đáng hay không. Ở nhà thì cãi cha cãi mẹ,
đến trường thì cãi thầy. Chúng nổi loạn và đòi hỏi những điều trái
với luật lệ gia đình, học đường và xã hội. Chúng muốn thí nghiệm
(experiencing) mọi sự, chúng muốn thụ hưởng (enjoy) mọi sự bây giờ
(NOW!!!!), chúng sống bất cần ngày mai, vì trên đất Mỹ khó mà chết
đói.
Tôi quen một ông Ðại Tá Hoa Kỳ,
khi ông bị đổi đi đơn vị khác, đứa con trai không giúp cha dọn nhà, mà
tuyên bố: "Tôi không đi đâu cả, tôi ở lại đâỵ" Nó có con bồ, và
nhất định bỏ học, thuê phòng ở với đào, và đi hốt rác. Nó nói:
"I
will be a sanitary engineer." Nghe thật chối tai.
Vì Hiến Pháp Hoa Kỳ phân định
giữa State và Church, nhà trường không được giảng dạy về tôn giáo.
Kể cả cái "pledge of allegiance" (thề trung thành với tổ quốc) buổi
sáng cũng huỷ bỏ.
Hết người da đen đòi bình quyền,
rồi phụ nữ đòi bình quyênÀ. Thế chiến thứ nhât và thứ hai đòi hỏi
người đàn bà lãnh vai trò dạy dỗ con cái khi chồng phải tham chiến. Rồi
để yểm trợ cho nhu cầu chiến tranh, đàn bà phải đi làm trong các
công xưởng chế tạo vũ khí, làm dù (parachute). Ðến khi chiến tranh
kêt thúc, những người phụ nữ Hoa kỳ vẫn tiêp tục làm việc vì nhu
cầu của đời sống sung túc với hai đồng lương.
Thay vì chế súng, xe tăng, họ chế
radio, TV, quạt máy, tủ lạnh, keo xịt tóc, mỹ phẩm và những vật dụng
cần thiết khác trong gia đình. Từ đó những đứa con càng ngày càng
thiếu sự trông nom săn sóc của cha mẹ.
Rồi chiến tranh Việt Nam đưa đến
việc bạo động xuống đường phản đối chiến tranh, sinh viên Mỹ chống
đối việc tòng quân (draft dodgers) bằng cách lẩn trốn sang bên Gia Nã
Ðại. Ðây là lúc nạn Hyppie bành trướng rất mạnh, với những nhóm du
mục, đàn ca, ma tuý, bỏ nhà đi lang thang. Vào lúc này sự nổi loạn
(rebellion) lên đến cao độ, chắc các bạn đọc lịch sử Hoa Kỳ về chiến
tranh Việt Nam sẽ nhớ vụ Kent State University.
Chúng ta, những thế hệ Việt Nam
thời xưa còn được dạy dỗ về đạo giáo, những câu ca dao, châm ngôn,
được mẹ ru trên gối, và thuộc nằm lòng:
"Công cha như núi thái sơn,
nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy rạ..."
"Nhất tự vi sư, bán tự vi
sư" (Thầy dạy một chữ hay nửa chữ cũng phải tôn kính).
Ôi! thấy học trò Việt Nam bây
giờ trong trường Mỹ cũng học thói hỗn láo thật buồn. Chúng văng
tục, chửi thề bằng hai thứ tiếng. Nhún vai, cãi lại, ra toà mà dám
nói với quan tòa: "Hey man! Why are you picking on me"" Ông Toà giận qúa
nhốt luôn vô khám 3 tuần.
Trường tôi có một phụ huynh Việt
Nam đã cắt áo của con thành từng mảnh vụn và flush down the toilet vì
thằng con ăn mặc lố lăng, nhuộm tóc vàng, xanh đỏ. Nó có con với
một đứa con gái ngoại quốc và bây giờ bà mẹ phải nuôi. Nó sì-ke ma
tuý, bỏ học, tối ngày chỉ thấy nó tại bàn biđa cùng nhóm du đãng.
Bây giờ mode của các cậu con trai
là đeo bông tai, mặc quần rộng trễ xuống tận mông, nếu nắm ống
quần giật nhẹ cũng làm cho chúng bị tụt quần. Con gái thì
"date" đủ mọi
chủng tộc: trắng vàng, đen... Phong trào chơi với Mỹ càng ngày càng
lên cao. Các em Việt Nam có vẻ chịu các chàng đẹp trai, tóc vàng hơn.
Gái Mỹ cũng chịu các cậu Việt Nam chịu chơi thay vì các cậu chăm học
chân chỉ hạt bột.
Tôi thấy tuổi trẻ Việt Nam trên
đất Mỹ xuống dốc qúa độ.
Xã hội Mỹ đi về đâu"
Họ không cho dạy công dân giáo dục cho nên bây giờ các trường phải
tổ chức các hoạt động nêu cao tinh thần công dân:
"Character Training"
(Respect, Honesty, Responsibility, Community, Spirit). Học sinh lớp 9 trường
tôi được đi họp trại một ngày để tham gia các workshop và sinh hoạt
nhằm trau dồi các đức tính nói trên. Trong lớp các thầy cô được
khuyến khích cho điểm (points) mà họ gọi là character counts.
Tôi nghĩ người Mỹ đã bắt đầu ý
thức được sự tệ hại của TV, và ciné, về hình ảnh dâm ô, về bạo
hành và ma túy. Các phụ huynh Mỹ bắt đầu lo lắng cho con em, nhưng
không biết phải làm sao để gỡ lại khi đã qúa muộn.
Tôi đã thay đổi được một số các
em, qua sự dạy dỗ của tôi. Có đứa học trò tên Mike Harris tôi đuổi
năm 17 tuổi, nó đi ra giơ ngón tay giữa lên trời để chửi tôi. Ba
tháng sau nó quay lại năn nỉ tôi cho nó đi học lại, vì nó biết, bỏ
học sẽ đầu đường só chợ. Tôi thuận cho nó trở lại với hai điều
kiện: "Ði học hè và đậu English 11, kiếm việc làm và cuối hè trình
tôi giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt của chủ" Nó đã làm được hai
điều này. Muà Fall năm đó tôi cho nó vào lớp 12. Nó giữ bảng danh
dự trong suốt bốn tam cá nguyệt. Mặc dầu GPA chỉ có 1.2 tôi đã viêt
giấy đề nghị cho nó lên đại học. Bốn năm sau nó ra trường trở về
khoe tôi cái xe mới, việc làm tốt, và mời tôi dự đám cưới của nó.
Nhưng còn bao nhiêu em tôi không
làm gì được, vì không có sự trợ giúp của cha mẹ, nhất là cha mẹ da
vàng. Ji-In Kim bỏ nhà hai tuần bị cha từ luôn, nó phải sống nhờ
bạn, và càng ngày càng trốn học và đi vào đường bê bối để sống.
Child Protective Service càng ngày càng phải bận rộn với các vụ sexual
abuse và negligence.
Người mình cũng hay có vụ từ con,
khi không day dỗ nổi. Phủi tay quẳng nó ra đường như đứa em trai 16
tuổi, giữa đêm đông mà còn lột quần aó nữa. May mà em này đến với
tôi và đã kiếm đưọc mẹ nuôi người Mỹ cho nó. Giờ này em này đã
có bằng Ph.D., nhưng không nhờ vào công lao dưỡng dục của người cha,
đã một lần đã từ con chỉ vì con mình muốn chơi Football thay vì về nhà
đuổi gà cho ông.
Cái ưu tư của Chiêu Lan và các bạn trẻ cũng là ưu tư của tôi vì tôi có hai cô
cháu nội. Nhờ cho học giáo lý, nhờ bắt đi nhà thờ hàng tuần, bắt đọc kinh sáng
tối tôi hy vọng với tình thương yêu săn sóc của bố mẹ và ông bà, các cháu lớn
lên sẽ không bị ảnh hưởng của xã hội Mỹ. Nhưng con em ở trường 8 tiếng một ngày,
chúng xem TV, chơi video game khoảng hai tiếng nữa, và cha mẹ nói chuyện với con
có lẽ không được 15, 20 phút mỗi ngày. Có nhà ăn cơm còn mở TV, vậy thì làm sao
để nghe con nói và hỏi con về những thắc mắc và vấn đề chúng gặp mỗi ngày ở
trường hay ngoài phố"
Lạy Chúa xin cho các bậc cha mẹ ý
thức bổn phận thiêng liêng của họ là dạy dỗ con cái nên người
công dân tốt và Kitô hữu tốt.
Lạy Chúa xin gìn giữ tuổi trẻ Việt Nam trên đất Mỹ đang bị quyến rũ
vì bao ảnh hưởng đồi trụy.
Xin cho họ biết đường hay lẽ phải.
Xin cho họ hiểu rằng họ phải sống cho tương lai huy hoàng đời này và
đời sau, thay vì chỉ sống cho hiện tại và hưởng thụ.
Amen
Mai Thư