Thời Khắc Ðộ Lượng (Moment of Generosity)


Ðây là thời khắc khoan dung và lo lắng cho tha nhân. Ðây là lúc tình yêu thúc đẩy chúng ta vướt qúa mức độ bình thường của lòng bác aí. Ðây không hẳn chỉ là vấn đề giản dị khi quyết định làm một cái gì tốt lành cho kẻ khác. Tình yêu là động lực chính ở đây, tình yêu thúc đẩy chúng ta vươn ra và giúp đỡ kẻ khác. Thời khắc này dễ hay lây và khiến cho chúng ta trở nên can đảm.

Cách đây mươi năm, tôi có người bạn da đen cũng làm giáo sư trong trường. Anh ta khá to con và thường hay tình nguyện giúp việc tại các trung tâm tạm trú cho những người vô gia cu vào mùa đông. Một ngày kia, trời tuyết đổ xuống, trường chúng tôi bị đóng cửa. Anh rủ tôi đi cùng trên chiếc xe 4WD cuả anh. Công việc của anh là giữ trật tự trong trung tâm. Tối hôm ấy có 70 người từ khắp mọi viả hè của thành phố kéo đến trú ngu.

Bạn tôi tên Mark, đang tìm chỗ cho một người năm thì có biến động xẩy ra. Có hai người vô gia cư bắt đầu đánh lộn. Mark nhanh nhẹn lôi cả hai ra khỏi phòng chính và đẩy họ về phía tôi để tránh cho cuộc ẩu đả hỏi lan rộng. Tôi bị xô vào góc tường và không muốn bị vạ lây. Mark bình tĩnh đe doạ hai người này là sẽ gọi cảnh sát nếu họ không chịu làm hòa, và hứa với họ là sẽ cho họ ở ại qua đêm nấu ho ngưng đánh nhau. Cuộc đánh lộn được dẹp tan nhanh chóng. Mark đã tìm được chỗ khác cho họ nằm.

Về khuya, tôi thấy Mark lấy đèn bấm soi mặt một người, rồi lại gần tôi nói nhỏ: "Anh có thể cùng tôi chở người này đến trung tâm tẩy trùng không" Anh ta có chấy dận." Nghe thế, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến sự kiện là tôi có thể lây bệnh chấy giận của anh ta. Tôi ngần ngại không muốn cầm tay lôi người này đi. Ðến trung tâm, Mark tự giới thiệu và xin cho người này được nhập viện.

Ðêm đó tôi đọc câu chuyện Thánh Kinh về việc Chúa Giêsu chữa người cùi. Chúa đã dơ tay ra nắm lấy họ và chữa cho họ khỏi bệnh. Phải chăng những người vô gia cư ngày này là những người phong cùi của thời trước. Phong tục và xã hội đã biệt lập họ, họ phải tự động cho người khác biết về tình trạng của họ mỗi khi có người đến gần, vì họ là những người "không sạch". Dường như đa số chúng ta cũng cảm thấy ngần ngại mỗi khi phải chạm chán hay gần gũi những người đầu đường só chợ bây giờ.

Thời khắc độ lượng cũng rất can đảm:

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ vụ máy bay rớt xuống sông Potomac ở Hoa Thịnh Ðốn vào muà đông khỏang mười lăm năm về trước. Qua màn ảnh máy TV, chúng ta chứng kiến cảnh một người vật lộn với giòng nước giá băng để cứu kẻ khác. Chúng ta thấy người này khoác áo phao cho hết người này đến người khác sắp chêt đuối cho phi cơ trực thăng cứu họ. Chúng ta thấy ông ta đuối sức dần. Cuối cùng khi đên phiên ông, ông không còn đủ sức để tự khoác aó phao cho mình. Chúng ta thấy người đã cứu nhiều người khác đi dần vào cái chết. Thân thể người này không hề được xác định danh tánh, nhưng ông ta sống mãi trong lòng những người ông đã cứu sống.

Tình yêu đã làm gì trong lúc này"

Thánh GioanThánh Giá nói rằng tình yêu biến đổi thế giới khi thúc đẩy người ta lo lắng cho kẻ khác và làm việc thiện. Ðời sống tốt đẹp hơn và con người thay đổi khi tình yêu thúc đẩy chúng ta hành động.

Thánh Gioan khuyên chúng ta ra sao trong thời khắc này" Ngài nói rằng khi chúng ta bị thúc đẩy để làm một điều tốt lành cho kẻ khác vì tình yêu, chúng ta hãy liều mình một chút.

Chúng ta cần được khuyến khích vì có thể có sự nguy hiểm. Chúng ta không thể biết được phản ứng của người chúng ta giúp. Chúng ta cũng không biết điều gì sẽ xẩy đến cho chúng ta khi chúng ta hành động vì yêu thương. Thánh Gioan bảo: "Hãy liều một chút, vì chúng ta sẽ làm thay đổi được sự việc.

Mai Thư