Thời Khắc Nuối Tiếc (Moment of Longing)
Thánh Gioan Thánh
Giá goị thời khắc này là lúc thanh tẩy con người. Thời khắc này
thường khởi sự với một cái nhìn ngược về qúa khứ, một sự tiếc
nuối một cái gì đã từng có.
Năm nay tôi đã trên 60 tuổi; làm
việc trong một trường trung học với hơn ngàn học sinh cỡ tuổi 14 - 18
làm cho tôi nuối tiếc thuở học trò của mình trên 40 năm về trước.
Thời vô tư, ngây thơ chỉ biết yêu trộm nhớ thầm. Tuổi trẻ ngày nay
yêu cuồng sống vội. Chúng lao đầu vào tình dục, rượu chè, ma tuý.
Con gái 14, 15 tuổi đã có bầu, con trai 16 tuổi đã bệ rạc, bụi đời,
dâm đãng, ra tù vào khám, và bỏ học. Tôi có một trò 16 tuổi, đúng
17 năm về trước nó còn nằm trong bụng mẹ nó khi mẹ nó cũng là học
sinh của tôi. Tôi cũng có những phụ huynh trở thành bà ngoại ở
tuổi 33, 34.
Mặc dù tiếc nuôi tuổi trẻ, tôi
không muốn trẻ lại để sống trong thế hệ của các học sinh của tôi
hiện nay. Thòi buổi này lũ trẻ có qúa nhiều cám dỗ, chúng được
nhiều tự do hơn chúng ta, và cha mẹ chúng không có đủ thì giờ, phương
tiện và khả năng để kiểm xoát chúng.
Tuy nhiên tôi nuối tiếc thời thơ
ấu chạy giặc ngoài Bắc trong các năm 1946 -1951. Ðây là thời cưỡi
trâu thổi sáo, ở truồng tắm sông, đuổi bóng mây trên đường làng,
tát áo bắt cá, và thả diều trên đồi caọ Tuổi trẻ ngày nay không
được hưởng những thú vui lành mạnh của đời sống giữa thiên nhiên
đồng nội.
Tôi nuối tiếc cái thời mà cuộc
sống thật vô tư và đầy hy vọng. Gioan Thánh Gía nói:
"Nếu một người
có thể duy trì sự tiếc nuối, nếu người này có thể học cách cầu
nguyện trong sự mong ước, sẽ có một tác động xảy ra, sẽ có một sự
chuyển dịch từ từ, từ cái gì đã từng có sang một cái gì có thể vẫn
có."
Tôi không còn trai tráng như xưa,
để bơi lội 2 cây số mỗi ngày, chạy 13 miles trong một Walkathon for the
Refugees như mấy năm về trước, hay đánh tennis đơn 4 giờ liền. Nhưng
tôi vẫn cố gắng duy trì các sinh hoạt này ở mức độ thấp hơn một
chút và tiếp tục hoà nhập với giới trẻ để cảm thấy mình chưa già.
Sự thực thì sự mê say và hứng khởi vẫn còn đó nhưng thể xác không
còn dẻo dai như trước. Tôi vẫn mê khiêu vũ trong cac' tiệc cưới, và
khi nhạc sống nổi lên là chân cẳng ngứa ngáy chịu không nổi. Ðam mê
này làm tôi ở miết ngoài sàn nhảy không biết mệt để ngày hôm sau
thì cả người đau nhức, và phải "trả nợ qủy thần" mấy ngày sau.
Tôi có quen một cha xứ già, ngài
tâm sự với tôi là người ganh tị với hai ông phụ tá trẻ tuổi. Người
hâm mộ sự hăng say và lý tưởng của họ. Nhưng người cũng hết sức
cảm tạ đội ơn Thiên Chúa về những năm tháng dài được làm cha sở
họ đạo, về những giáo dân cha đã quen biết, và đã được dự phần
vào cuộc sống bao nhiêu người.
Cha mong mỏi phục vụ dân Chúa,
muốn trở nên nguồn hy vọng và nâng đỡ của họ, muốn là đầy tớ tốt
lành của Chúạ Cha nói: "Dần dần tôi đã chuyển hướng để chú tâm
nhiều hơn từ những gì tôi đã mất đi sang những gì tôi vẫn có thể duy
trì."
Trong thời khắc nuối tiếc, Thánh
Gioan nói "Hãy cầu nguyện trong ước vọng của bạn." Tình yêu hướng
dẫn chúng ta đến với những quà tặng chúng ta vẫn còn có thể đem cho
người khác. Gioan Thánh Giá gọi thời khắc này là thời khắc thanh
tẩy vì khi chúng ta cầu nguyện trong ước vọng, chúng ta khám phá được
rằng cuối cùng, những gì xẩy ra trong đời sống thật sự quý giá và
đáng kể nhất, vẫn là những quà tặng mà chúng ta sẵn sàng cho đi,
nhưng không, và mãi mãi...
Mai Thư