Thời Khắc Dốc Lòng (Moment of Commitment)
 


Ðây là thơì khắc minh bạch. Cũng là thời khắc can đảm. Ðây là lúc con người được đầy đủ tự do để làm chứng tá cho những gì người này yêu chuộng và tin tưởng.

Tôi đã hành nghề gõ đầu trẻ và quản trị giáo dục trên đất Hoa Kỳ được 21 năm. 21 năm qua tôi đã làm việc với bốn năm ngàn trẻ em tuổi từ 14 đến 18. Tôi đã có rất nhiều "success stories". Tôi muốn tự nhủ rằng mình đã "touch many lives" trong 21 năm qua, nhất là khi những trò cũ gửi thiệp thông báo ra trường Ðại Học hay mời dự tiệc cưới của họ.

Hôm qua một trò cũ tên David Congleton gọi điện thoại cho tôi cho hay nó đã xong Ðại Học về biology và nursing, và hiện đã có vợ và có việc làm tại một nhà thương. Ðây là trò bị tôi gọi xuống phạt gần như hàng tuần về tội trốn học, đánh lộn, chửi thề và hỗn láo với thầy cô. Vậy mà nó đã nhớ đến tôi sau 7 năm từ ngày nó bỏ học trường trung học. Sau một năm rửa chén và bơm xăng nó đã nhớ lời tôi dạy dỗ và ghi danh học lớp tối trong chương trình tráng niên. Nó lấy dước bằng GED và tiếp tuc. học lên đại học cộng đồng rồi chuyển qua George Mason University. David nói: "You were the kindest person I have ever met. You have spent so much time listening to my problems and have given me the kind of advises I need. Thanks to you I am who I am today!"

Tôi có một trò khác bị đuổi ra khỏi nhà ở tuổi 16, mà bây giờ đã có bằng Ph.D. Tôi chỉ muốn là một người Kitô giáo chân chính, đôi xử với mọi người một cách tử tế, hiền lành, khoan nhân, và công bằng. Nếu tôi sống đưọc như vậy là nhờ Chúa đã ban cho tôi cái quà tặng quý báu là biết cảm thông, lắng nghe, và có lòng thương người. Là Phó Hiệu trưởng tôi không la hét mà chỉ khuyên bảo từ tốn. Học sinh ra khỏi phòng tôi phải vui vẻ nhận lãnh hình phạt mà tôi ấn định, nếu không tôi sẽ tiếp tục răn dạy cho đến khi nó nghe ra thì thôi.

Ðây là nghiệp dĩ thứ hai của tôi sau 21 năm làm thủy thủ. Tôi đã thay đổi rất nhiều từ một hạm trưởng hét ra lửa thành một nhà giáo hiền lành. Tôi có thể nói là tôi hoàn toàn hăng hái dốc lòng làm việc để lo lắng cho những đứa trẻ được trao pho; cho tôi. Trong nghề của tôi, nếu không thích tuổi trẻ, nếu không thích hội nhập với mọi người thì không phục vụ đúng chỗ. Những nhà giáo chọn nghề này chỉ vì muà hè được nghỉ là môt sự sai lầm lớn lao. Họ coi lớp học như hỏa ngục và hoc. trò là những tên qủy sứ. Vừa tan học là họ biến mất không ở lại để dạy kèm thêm các học sinh kém.

Tôi thích công việc làm của tôi, và tôi hãnh diện về nghề nghiệp của tôi. Tôi tân. tâm cho nghề và không quản những ngày giờ bỏ ra để sinh hoạt với học sinh sau giờ học. Có những ngày thật là đáng quý, nhưng cũng có những ngày tôi tự hỏi tại sao phải đối phó với những tên cao bồi, du đãng, mất dậy, những tên nghiện hút, ăn cắp, vàcả những đứa bị tôi đuổi rồi đến ăn trộm nhà tôi trong khi tôi đang ở trường", hay đến nhà tôi nửa đêm ném 96 cuộn giấy đi cầu lên cây cối chung quanh nhà tôi trong khi tôi phải trực tại một cái PROM cuối năm (Chúng lấy bình bọt sà bông cao râu xịt chữ "Dr. Bùi, We love You! Class of 96"). Tôi phải mất bao nhiêu công lao mới gỡ hết được những cuộn giấy mầu bay phất phới trên cây này.

Những ngày này tôi cảm thây nản chí và muốn về hưu cho rồi. Nhưng nghĩ đến những trò đang cần đến tôi thì tôi lại lên tinh thần. Chỉ khi nào chúng ta biết chắc chắn về những gì chúng ta đang làm thì chúng ta mới ở trong thời khắc minh bạch rõ ràng.

Thánh Gioan Thánh Giá khuyến khích chúng ta tập trung tư tưởng vào những gì chúng ta biết chắc chắn, và sẵn sàng làm nhân chứng cho hành động của mình. Việc này sẽ đem lại sự minh bạch cho người khác và sưởi ấm lòng họ.

Chúng ta sẽ "biến đổi được bộ mặt trái đất" và "make a difference"!

Mai Thư