Thời Khắc Ðen Tối (Moment of Darkness)



Thời khắc đen tối là đêm đen của linh hồn. Ðây là thời khắc nổi tiếng nhất trong những bài viết của thánh Gioan Thánh Giá. Ðây là thời khắc cô đơn trong đời. Ðù nó đến bằng cách nào, con người cũng cảm thấy bị bao trùm bởi bóng tối và cảm thấy trơ trọi.

Tôi đã cảm nghiệm được thời khắc này 32 năm về trước khi tôi chỉ huy chiến hạm Nhật Tảo. Trên đường tuần dương ngoài khơi Phan Thiết, tôi nhận được lệnh của Phòng Ba Bộ Tư Lệnh Hải Quân là phải trực chỉ Ðà Nẵng để đón một phái đoàn tướng lãnh ngoại quốc thăm viếng Cửa Việt và Vĩ tuyến 17. Tôi đã nhận được công điện khí tượng thông báo sẽ có bão đánh vào vùng biển Quy Nhơn, nằm ngay trên hải trình của tôị Tôi xin phép Bộ Tư Lệnh cho vào trú bão tại Vũng Cam Ranh, nhưng viên Trưởng Phòng Ba lúc đó từ khước. Tôi buộc lòng pải tiếp tục lên đường.

Quả nhiên khi ngang qua Quy Nhơn, chúng tôi bị bão đánh trúng. Không phải một trận bão mà ba trận bão (typhoon) liên tiếp đánh vào miền trung trong ba ngày liền: tôi còn nhớ tên là Eric, Joan, và Kate. Những tên cuả những người đẹp mà thủy thủ chúng tôi phải ghê sợ như những bà chằng lửa. Ba trận bão này thổi liên tiếp trong 76 giờ đồng hồ. Con tầu của tôi như chiếc lá trong trận cuồng phong.

Trong ba ngày ba đêm tôi không ăn không ngủ, đứng trên đài chỉ huy để lèo lái con tầu. Những đợt sóng cao như trái núi đổ trùm lên từng lớp lại từng lớp. Con tầu ngụp lặn, lắc lư tới những góc độ khủng khiếp. Tất cả mọi đồ vật không cột chặt đều bị hất tung xuống sàn. Ghế bành bằng sắt cũng bị lật up'. La bàn từ nhảy ra khỏi giá treo và văng xuống sân đài chỉ huỵ Không nấu ăn được chúng tôi phải gặm bánh mì khô, bánh mặn và uống nước chai. Tôi đứng móc tay vào cột chống bên thành tầu cho khỏi té, hay cánh tay mỏi rời. Nước biển đổ trùm trên đầu cổ ngấm vào trong người lạnh buốt. Tấm khăn lông quàng quanh cổ không ngăn nổi cho nước khỏi lọt vào trong người. Tất cả các cửa kín nước đã được đóng kín. Thuỷ thủ đoàn của tôi, người thì tụng kinh niệm Phật, người thì làm dấu và đọc Kinh Mân Côi.

Tôi cố gắng trông cậy vào đức tin để tìm một sự nâng đỡ và sức mạnh. Nhưng dường như chẳng thấy gì cả. Tôi như thấy mình đang quay cuồng và bị cuốn hút xuống một vực sâu tối đen thăm thẳm. Tôi càng xuống sâu, vực đen càng đen hơn. Tự đáy sâu tôi có thể nghe thấy tiếng tôi kêu van: "Lạy Chúa! Xin giúp đỡ chúng con! Xin thưong giúp con!"

Là hạm trưởng tôi là nhân vật mà tiếng Latinh gọi là "Master Post Dicit" (Master after God) trên tầu đã cảm thấy hoàn toàn bất lực và nhỏ bé trước cuồng lực của bão tố. Tầu nghiêng qúa 57 độ là lật úp, và sinh mạng của toàn thể thuỷ thủ đoàn nằm trong tay tôi. Trong đời tôi chưa bao giờ tôi sợ như vậy kể cả những lúc bị tấn công khi giang hành. Tôi thấy thần chết gần kề tới nơi, nhớ đến vợ con tôi và những người thân của thủy thủ đoàn.

Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn thế. Chỉ một sai nhầm nhỏ bé của tôi cũng có thể đưa con tầu vào lòng đại dương.Tất cả mọi người đang trông cậy ở mình tôi. Tôi đã nghĩ đến các tông đồ trên thuyền lo sợ bão tố trong khi Chúa Giêsu ngủ ngon. Tôi đã cầu nguyện hết sức sốt sắng và tôi đã cảm thấy được bình tâm, bớt lo sợ khi tôi đã phó thác cả con tầu trong bàn tay nhân lành của Chúa. Tôi đã lái tầu suốt 76 giờ cho tầu gối sóng, điều chỉnh vận tốc để tầu đứng yên trong khi các đợt sóng phủ trùm lên, trùm lên liên miên. Ban đêm tôi cho chiếu đèn rọi trước mũi tầu để định hướng của các đợt sóng. Tôi thấy được ánh đèn của hải đăng trên Poulo Gambir (Cù Lao Xanh) và lái tầu tới gần ph'ia tây nam của hòn đảo nhỏ xíu này để dùng hòn đảo chặn bớt song lớn.

Sau ba ngày ba trận bão lần lượt tan khi đánh chạm đất liền. Tôi ngó vào bãi biển Quy Nhơn, hàng ngàn chếc ghe bị thổi bay lên bãi cát. Trong hải cảng, bốn thương thuyền đứt neo bị mắc cạn. Bão vừa ngớt tôi vội thẳng hướng bắc ra Ðà Nẵng. Khi tới nơi mới được tin vì thòi tiết xấu máy bay không thể đáp xuống Ðà Nẵng, chuyến thăm viếng của thượng cấp bị huỷ bỏ. Bao nhiêu nguy hiểm cả tầu phải chịu đựng trong ba ngày thật là vô ích. Tôi muốn chửi thề và nguyền rủa người đã không biết gì về hải hành đã ra một cái lệnh ngu dốt như vậy. Nhưng Chúa đã lo liệu cho chúng tôi, Chúa đã đưa chung tôi về đến bến an toàn. Kinh nghiệm này làm cho tôi bớt sợ bão tố, vững tin vào Chúa và vào khả năng hải hành của mình.

Vậy thì Thiên Chúa ở đâu trong thời khắc đen tối này"

Gioan Thánh Giá nói rằng: "Ðiều mà tình yêu tác động trong lúc này là làm cho những hy vọng sâu xa nhất của chúng ta được nổi lên trên mặt. "Xin Chúa thương giúp chúng con!" Lời khuyên của Gioan trong thời khắc này là quyết định cậy trông tuyệt đốị Gioan nhấn mạnh rằng đây là một quyết định, một sự lựa chọn phai làm. Dường như không có một lý do tốt đẹp nào để trông cậy ngoại trừ đây là sự lựa chọn chúng ta làm.

Không phải tất cả mọi người đều lựa chọn sự trông cậy. Một số người lại quyết định sẽ không bao giờ trông cậy nữa sau một kinh nghiệm tương tự. Vấn đề của sự lựa chọn không bao giờ trông cậy nữa là vì đây là con đường dẫn đưa đến sự tuyệt vọng. Nếu chúng ta chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân chúng ta, thì cuối cùng, chính điều này cũng sẽ không đủ.

Mai Thư