Thiếu Phụ Thành Sa-ma-ri-a
Các bạn thân mến,
Người đàn bà xư Samaria là dân
ngoại, nhưng lại được diễm phúc Chúa đến xin nước uống. Chúa là
người Do Thái và đã là người Do Thái thì không được tiếp xúc với
người ngoại bang xứ Sa-ma-ri-a. Nhất là một người đàn bà đức hạnh
không tốt như bà này. Vì bà có đến mấy đời chồng. Nhưng Chúa đã
làm cho các môn đệ của Ngài ngạc nhiên khi thấy Thầy của họ đang
nói chuyện với người đàn bà xấu nết này bên giếng nước. Họ có
ngờ đâu chính người thiêu phụ hèn hạ này lại được Chúa cho biết
Ngài là Ðấng Cứu Thế, và được Ngài hứa hẹn cho uống nước suối
trường sinh. Ngài đã thấu hết tâm gan và lịch sử cuộc đời của chị làm
cho chị ngạc nhiên. Còn chúng ta, chúng ta được diễm phuc rửa tội:
được làm con Chúa; được học hỏi về Chúa; được biết Chúa là Ðấng
Cứu Thế. Nhưng chúng ta có tin tưởng nơi Ngài không? Chúng ta có bắt
chước Ngài để đến vơi những người bị loại ra bên lề xã hội không?
Có bao nhiêu người tội lỗi, nghèo khó, và khốn cùng, bao nhiêu đứa
du đãng, điếm đàng trộm cướp. Chúng ta có an ủi, khuyên răn, nâng
đỡ và giúp họ để dẫn đưa họ trở về đàng ngay lẽ phải và về đời
sống ngay lành trong Chúa không? Tôi xin mượn câu chuyện Thánh Kinh
để gửi đến các bạn những dòng thơ lục bát này.
Người Thiếu Phụ Samaria
Khi
Chúa đến Thành Si-ca,
Thuộc Xứ Sa-ma-ri-a ngày nào.
Ðường xa mỏi mệt biết bao,
Bên bờ giếng mát Thầy vào nghỉ chân.
Thấy người thiếu phụ đến gần,
Thầy xin nước uống, nàng lần khân thưa:
”Ông người Do-thái khó ưa,
Tôi không quan hệ, ông chừa tôi ra.”
Thâỳ rằng: “Nước Thánh của Ta,
”Nếu con khát uống, Cha liền ban cho.
“Nước Ta ai uống thoả no,
”Suốt đời khỏi khát, khỏi lo muộn phiền.
“Trong lòng phát xuất suối thiêng.
“Ngọt ngào nguồn sông triền miên đời đời
”Về thành hãy bảo mọi người,
”Có đấng Cứu Thế ở nơi giếng làng.”
Mai Thư